Chương 7

193 21 0
                                    

Bình thường Lưu Chương và Lâm Mặc ít khi ăn cơm cùng nhau. Cơm nước đều do dì Lục chuẩn bị nên ăn khi nào đều được bày ra sẵn.

Hôm nay lại có Hoàng Tiểu Di đến muốn dùng bữa chung nên được dọn ra rất nhanh. Một mâm cơm ba người, trên bàn thức ăn nóng hổi nghi ngút khói. Nhưng không khi lại ngột ngạt vô cùng, Lưu Chương hết quay sang nhìn Lâm Mặc ngồi bên cạnh lại dè chừng thái độ của Hoàng Tiểu Di đối diện, cơm nuốt không trôi.

Khó khăn lắm mới có cơ hội xuất hiện trong hoàn cảnh thế này, loại người như Hoàng Tiểu Di cô ta có thể bỏ qua cho đây là một bữa cơm bình thường được sao. Cô gắp một con tôm đã được lột vỏ sẵn đặt vào bát Lưu Chương.

"Em còn nhớ rằng hồi nhỏ anh vì bị mắc vỏ tôm một lần dẫn đến sau này rất sợ ăn tôm. Đều là em lột vỏ sẵn cho thì anh mới ăn, đến cả người khác lột anh còn sợ sẽ lột không sạch. Lưu Chương hồi nhỏ khó tính phải biết."

Trông thấy Lâm Mặc đang ăn cũng ngước mắt nhìn theo con tôm trên bát Lưu Chương. Hoàng Tiểu Di vờ như mình bất cẩn mà bồi thêm.

"À chị và anh Lưu Chương từ nhỏ đã thân thiết với nhau rồi. Em đừng để bụng nhé. Tiểu Lâm em ăn tôm không chị lột giúp cho?"

Lâm Mặc cảm thấy buồn nôn với cái tên gọi "Tiểu Lâm" kia. Ảo tưởng thật chứ, cô ta đắc ý vì mình thành công chọc cho cậu ghen sao? Lâm Mặc đây xin lỗi à, chỉ thấy cái bàn tay trắng nõn mịn màng, ngón tay đính đủ loại đá kia mà cũng phải lột vỏ tôm thôi. Đúng là nữ nhi yêu đương. Lâm Mặc thầm lắc đầu.

"Cảm ơn. Tôi dị ứng hải sản."

Lưu Chương không giấu nổi vẻ mặt ngạc nhiên khi tiếp nhận được thứ thông tin phi logic Lâm Mặc truyền tới. Anh nhớ không nhầm, mới hôm trước khi anh vừa tan làm về nhà cũng là chín giờ tối, Lâm Mặc vẫn ngồi vừa xem phim vừa nhâm nhi khay hải sản sốt cay. Giờ lại tuyên bố bị dị ứng chọc anh suýt chút không nhịn được cười. Cậu ta trên đời này dị ứng gì thì dị ứng chứ về khoản ăn uống tuyệt đối không.

Hoàng Tiểu Di không quan tâm đến sự cự tuyệt rõ ràng của Lâm Mặc, càng không quan tâm đến bầu không khí bữa ăn lúc này thế nào. Đối với cô, đây lại là cơ hội tốt để thêm dầu vào lửa.

"Hoàng Kỳ Lâm. Chị cũng biết em từ nhỏ đã sống ở gia đình bình thường bên ngoài, phóng túng, tùy tiện. Nhưng giờ em đã kết hôn với anh Lưu Chương. Lễ tiết em phải học đầy đủ, chưa kể phải san sẻ công việc với anh ấy. Chẳng trách em còn nhỏ tuổi vẫn đang đi học. Đừng để người ngoài bàn tán không tốt về em, cũng làm xấu mặt Lưu Chương, nói là không có mắt nhìn người. Cưới kẻ vô dụng về làm thiếu phu nhân". Diễn đạt thì cô ta như đang là tiền bối chỉ dạy cho hậu bối nhưng ý tứ trong lời nói của cô ta lại châm chọc đủ đường.

Lâm Mặc vẫn không nói gì mà cảm giác như cậu chẳng nghe thấy, vẫn ung dung dùng bữa. Lưu Chương lên tiếng nói thay:

"Anh không cần cậu ấy san sẻ. Việc lớn nhất bây giờ của Lâm Mặc là học tốt để nhanh chóng tốt nghiệp. Với một đứa trẻ thì cái gì gọi là vô dụng, cái gì gọi là có dụng? Từ bao giờ em lại nói năng không biết nặng nhẹ vậy chứ Tiểu Di?"

[Fanfic/LZMQ] Phi Vụ Ba Triệu TệWhere stories live. Discover now