Chương 2

288 33 5
                                    

Vào một buổi chiều cũng giống như những buổi chiều khác. Đoàn Nguyệt - cô gái mới vừa tròn hai mươi đã nghe được lượng thông tin khủng bố từ phía người bạn thân tám năm của mình. Đoàn Nguyệt đến nước cũng không uống nổi nữa. Cô nhòm ngược nhòm xuôi canh trừng người xung quanh mới yên tâm xác nhận lại lần nữa.

"Vậy ý cậu là cái người sáng nay nghe điện thoại của mình là giám đốc công ty truyền thông giải trí KM Lưu Chương? Cái công ty chủ quản của chị Khổng Nhất Linh thần tượng của tớ á? Cũng là người đêm qua ngủ với cậu. Làm mấy chuyện mà mấy người yêu nhau hay làm đúng không?"

"Cũng có thể coi là vậy", Lâm Mặc bình tĩnh uống ly trà sữa mát lạnh của mình.

Đoàn Nguyệt không dám tin vào tai mình nữa. Cái con người ngoan ngoãn lễ phép trước mặt cô đây là bạn thân chơi với cô bao nhiêu năm như thế, sao có thể ngờ được lại là tình một đêm của người khác cơ chứ. Huống hồ đó còn là người trên cao kia.

"Sao cậu biết giám đốc Lưu là gay mà chọn đối tượng là anh ta?"

Lâm Mặc nhún vai đáp:

"Không biết. Anh ta bảo anh ta thích con gái nhưng thế nào lại chủ động ngủ với tớ. Con người ấy mà khó hiểu lắm."

Đoàn Nguyệt giật lấy ly nước trên tay Lâm Mặc, kéo sự chú ý của cậu về phía mình.

"Mặc Tử. Chuyện này không đùa được đâu. Sao tớ thấy cậu cứ bình thản thế? Đúng là cậu bị tên tra nam kia làm cho thay đổi tâm tính rồi."

"Gì mà thay đổi tâm tính? Vốn dĩ không có liên quan đến tên chó đó. Cậu nghĩ tên đó có sức ảnh hưởng với tớ thế à? Người khác không tin thì cũng thôi đi, đến cậu cũng không tin tớ. Tớ phải giải thích bao nhiêu lần nữa đây. Tớ và tên đó không có quan hệ gì hết, do hắn tự mình ảo tưởng thôi."

Nỗi hiểu lầm lớn nhất mà Lâm Mặc phải giải quyết bây giờ chỉ có vấn đề giữa cậu với tên họ Âu mấy ngày nay. Chuyện Lâm Mặc thích con trai đáng lí ra chẳng ai thèm ngó ngàng đến. Một phần do thành tích của cậu ở trường tốt, kèm thêm việc cậu sôi nổi tham gia các phong trào hoạt động nên hầu như người trong khoa đều biết mặt. Tên họ Âu cùng khoa cũng không ngoại lệ.

Ngày hôm đó là do cái tính lo chuyện bao đồng của Lâm Mặc tự nhiên trỗi dậy, giúp một bạn nữ đưa thư tình hộ cho Âu Thần. Thế nào hắn ta lại tự cao tự đại cho mình là nam thần mà nói cậu tỏ tình hắn ta. Lâm Mặc khi đó có chút việc bận nên không tiện giải thích. Thế nào lại thành chuyện bé xé ra to, Âu Thần đồn cho cả khoa là Lâm Mặc theo đuổi hắn và cả hai chính thức ở bên nhau. Rồi gì mà một nam thần, một đại thần xứng đôi vừa lứa. Cả khoa báo chí truyền thông này danh xứng với thực, cùng nhau dựng nguyên một vở kịch tình trường nồng nhiệt cháy bỏng. Âu Thần lắm trò lắm chuyện bày bao nhiêu là mưu hèn kế bẩn gây hiểu lầm.

Giới hạn của Lâm Mặc là vào chiều ngày hôm qua. Sau khi nghe được tin đồn của chính mình rằng cậu và Âu Thần đi hẹn hò. Cậu ba mặt một lời với hắn.

"Bạn học Âu. Tôi thực sự không thích cậu. Phiền cậu đừng vẽ chuyện ra gây hiểu lầm tới mọi người, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của tôi."

[Fanfic/LZMQ] Phi Vụ Ba Triệu TệWhere stories live. Discover now