Chương 11

184 24 1
                                    

Tác dụng phụ của thuốc khá mạnh khiến Lâm Mặc ngủ liên miên suốt cả buổi. Lúc cậu thức dậy cũng chẳng rõ đã là khi nào.

Lâm Mặc từ từ mở mắt. Cả căn phòng tối om, chỉ duy có một góc ánh đèn vàng ấm áp. Thứ cậu nhìn thấy hoàn toàn mờ tịt. Cảm giác ê ẩm gặm nhấm đến các cơ trong người cậu. Bụng cũng không còn đau như trước nữa nhưng vẫn còn cảm giác khó chịu vô cùng.

Trong sự mù mịt, Lâm Mặc nhận ra có một người đang ngồi dưới ánh đèn đó. Là Lưu Chương đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Cậu muốn ngồi dậy nhưng cơ thể mệt mỏi rã rời, cổ họng khô rát.

Tiếng cọ quậy sột soạt trong chăn phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Lưu Chương giật mình rời mắt nhìn lên người đang nằm trên giường.

Anh vội vàng chạy về phía giường, ngồi xuống nhẹ nhàng nâng cậu lên.

"Dậy rồi?"

Lưu Chương điều chỉnh tư thế để cậu dựa vào ngực mình, ân cần hỏi han:

"Cảm thấy trong người thế nào? Đỡ chưa? Có còn cảm thấy khó chịu không?"

Giọng anh rất nhỏ, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu. Lâm Mặc cũng không cự tuyệt hành động thân mật này mà toàn thân uể oải ngả cả về phía anh. Miệng đắng, môi khô rát, cậu lười biếng mở miệng, chỉ lắc đầu đáp lại anh.

Lưu Chương định lấy ly nước chuẩn bị sẵn gần đó đưa cho cậu. Nhưng vừa chạm vào anh liền đặt xuống, nước nguội rồi. Anh rời người cậu mà nhấc người dậy.

Cảm nhận được hơi ấm sau lưng mình nới ra một khoảng. Cậu vội níu lấy cánh tay anh.

Lưu Chương có chút không ngờ đến trước hành động này của cậu. Lại phát hiện ra ánh mắt long lanh kia giương lên nhìn mình. Anh giải thích:

"Đi lấy nước cho em."

Lâm Mặc nhận thấy anh vẫn không bỏ ý định rời đi. Trong lòng cậu dâng lên cảm xúc lạc lõng khó tả, bàn tay nhỏ càng bám chặt lấy cánh tay anh hơn. Cắn chặt môi, lắc đầu.

Hình ảnh một Lâm Mặc ở trước mắt này làm anh thực sự không nỡ. Đành ngồi lại xuống, vòng tay ôm cậu từ phía sau. Qua điện thoại bàn trên tủ đầu giường nhờ dì Ân mang đồ lên.

Sức khỏe của Lâm Mặc từ trước tới giờ đều tốt. Nhưng mỗi khi đổ bệnh lại dính người vô cùng. Lúc còn ở với bố mẹ, hễ ốm sốt là cả ngày chỉ bám chặt lấy mẹ, một khắc không buông. Cũng may mẹ Lâm là bác sĩ, điều này không ảnh hưởng đến việc chăm sóc cậu.

Lớn như bây giờ rồi, Lâm Mặc cũng chẳng khác gì. Lúc này, cậu chỉ có một Lưu Chương để dựa dẫm. Vùi chặt vào trong lồng ngực anh, tham lam hít mùi hương ấm áp trấn an bản thân.

Lưu Chương đỡ lấy ly nước từ tay dì Ân rồi giúp cậu uống.

"Súp còn nóng. Cậu cho cậu Lâm ăn để lấy sức, cả sáng đến giờ cậu ấy chưa ăn uống gì rồi."

Anh gật đầu đáp lại, rồi để dì Ân đi xuống.

Trong miệng Lâm Mặc vừa khô vừa đắng, nước ấm dễ uống, cậu nhanh chóng uống hết cả ly nước.

[Fanfic/LZMQ] Phi Vụ Ba Triệu TệWhere stories live. Discover now