Chương 12

176 22 0
                                    

Sau một màn tự làm cho om xòm của Lưu Chương thì anh trở về phòng nằm vùi chặt trong chăn nghiêm túc ngẫm nghĩ lại hành vi của mình.

Bản thân Lưu Chương cũng không rõ tại sao mình lại tỏ thái độ như vậy. Khi ấy, anh thật sự cảm thấy khó chịu vô cùng khi Lâm Mặc nhắc đến mối tình trung học đó. Anh không cố tình tức giận với cậu đâu, chỉ là không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Sống trong một môi trường cạnh tranh, ganh đua phải nhìn sắc mặt nhau để sống thì khả năng kiểm soát cảm xúc chính là điều Lưu Chương được rèn luyện từ nhỏ. Nhưng khi đứng trước Lâm Mặc thì anh hoàn toàn không còn quan tâm đến nó nữa.

Lưu Chương hết lăn qua rồi lăn lại tự dày vò bản thân trên giường. Không sao hiểu nổi bản thân muốn gì? Khó chịu điều gì? Và cảm xúc này là gì?

Cũng kể từ sau chuyện tối ngày hôm đó, Lâm Mặc rất ít khi thấy bóng dáng của Lưu Chương. Một, hai lần thì có thể là do anh bận bịu nên khó gặp được nhưng cậu dần phát giác ra đó không phải là trùng hợp mà rõ ràng là anh đang tránh mặt mình. Lâm Mặc vừa giận vừa khó hiểu.

Chẳng lẽ có liên quan đến câu chuyện cậu kể kia sao?

Không ít lần Lâm Mặc thử thăm dò và mọi bằng chứng đều khẳng định rằng Lưu Chương đang tránh mặt cậu mà hơn thế nữa có vẻ đang giận dỗi.

Như chuyện xảy ra vào sáng đầu tuần chẳng hạn. Lâm Mặc rất hay quên đặt báo thức, thường dì Ân là người gọi cậu dậy đi học. Nhưng hôm qua nhà dì Ân có chuyện nên tạm thời nghỉ việc vài hôm vậy mà cậu cũng quên mất.

Đành ra sáng nay cậu lại dậy muộn. Tiết học đầu tiên đã trễ hơn mười phút, Lâm Mặc tất chưa kịp xỏ xong hớt hải chạy xuống nhà, lại thấy Lưu Chương đang vô tư ngồi ăn sáng.

Cậu mắt sáng như thấy cứu tinh, vội nói:

"Lưu Chương, chở tôi đến trường đi có được không? Tôi trễ học rồi huhu."

Lâm Mặc đứng ngoài cửa vừa đi giày vừa léo nhéo gọi vọng vào bên trong. Nhưng người vội thì cứ vội còn người bên trong lại không có động tĩnh gì. Cậu sốt ruột ngó đầu vào trong nhà.

Lưu Chương vẫn ngồi đó, một tay lướt điện thoại, tay kia cầm miếng sandwich bỏ vào miệng hoàn toàn tỏ ra không nghe thấy cậu nói gì. Thái độ dửng dưng của anh khiến cậu cáu, trực tiếp chạy thẳng đến gần anh.

"Anh có nghe thấy tôi nói gì không vậy? Trễ học của tôi rồi."

Lưu Chương liếc mắt sang Lâm Mặc đang đầu bốc hỏa, mặt cau có kia.

"Em dậy muộn rồi trễ học là lỗi của em. Sao lại nổi cáu với tôi?"

Trong tình cảnh này, Lâm Mặc không còn muốn đôi co với Lưu Chương. Lại một lần nữa lên tiếng nhờ vả.

"Tôi không biết anh vì sao mà dỗi tôi. Nhưng vấn đề đó để khi khác giải thích được không? Anh chở tôi đến trường đi. Tôi có gọi xe taxi rồi nhưng mười lăm phút sau họ mới tới."

Không vì thái độ hết mực thành khẩn kia mà Lưu Chương lung lay. Anh phủi quần đứng dậy, đi thẳng lên lầu.

"Thử tìm bạch nguyệt quang xem hắn có giúp được em không."

[Fanfic/LZMQ] Phi Vụ Ba Triệu TệWhere stories live. Discover now