Chương 6

239 23 4
                                    

"Em không cho tôi ngủ trên giường là tôi mách mẹ em đấy." - tiếng hét thất thanh của Lưu Chương làm kinh động đến cả ba mẹ Lâm ở phòng bên cạnh. Khiến Lâm Mặc cũng phát hoảng luôn. Cậu không ngờ người như Lưu Chương lại trơ trẽn làm ra hành động thế này.

Lâm Mặc sắc mặt tái mét vội vàng lao xuống lấy tay ôm miệng Lưu Chương lại. Để ý bên ngoài cửa không có động tĩnh của ba mẹ rồi cậu mới ghé vào tai anh nói nhỏ:

"Anh có bị khùng không vậy? Ba mẹ nghe thấy thì lộ hết còn gì? Anh còn dám hét thêm câu nữa, tôi đánh anh đấy."

Lưu Chương nhanh giữ lấy bàn tay dương thành nắm đấm trước mặt mình. Oan ức đáp:

"Nếu em cho tôi ngủ trên giường cùng thì tôi đã chẳng hét lên. Là em keo kiệt. Giường em rộng thế kia, ba người nằm mới hết. Vậy sao tôi không được?"

Cậu mặc cho Lưu Chương lải nhải, tự mình leo lên giường cuộn tròn cả mình trong chăn chỉ thò cái đầu nhỏ ra ngoài.

"Tôi với anh không thể ngủ chung biết chưa. Sau này dọn về nhà chung cũng là mỗi người một phòng. Ai kêu anh đồng ý ngủ ở đây. Tự làm tự chịu."

Thế mà Lưu Chương lại chẳng quan tâm cậu nói gì. Cứ thế nhảy tót lên giường ôm chặt con sâu Lâm Mặc vào lòng. Cậu bị một phen làm giật mình kêu oai oái. Ấy thế mà Lưu Chương lại càng được đà mà siết chặt hơn.

"Em nhỏ tiếng thôi, đừng làm phiền ba mẹ nghỉ ngơi. Cũng có phải là lần đầu tiên em với tôi ngủ với nhau đâu. Chúng ta còn từng làm chuyện quá đáng hơn cơ mà. Sao giờ lại cảnh giác thế rồi."

Lâm Mặc dùng hết sức bình sinh vùng vẫy đòi thoát ra khỏi vòng tay anh. Nhưng người cậu có chút ét mà còn bị cuộn tròn lại, lực bất tòng tâm.

"Buông tôi ra. Lưu Chương." - vừa dứt lời, cửa trong phòng kêu một tiếng "cạch".

Cả hai giật mình quay đầu lại nhìn. Là ba mẹ đang đứng ở cửa hoang mang nhìn đôi vợ chồng son đang quậy phá trên giường. Trong mắt họ thì đây chính là cảnh hạnh phúc mới cưới ngập tràn niềm vui ấy mà.

"Ba mẹ chưa ngủ ạ?", Lâm Mặc cố gắng gượng cười, ngoi đầu cao lên.

Mẹ Lâm thở dài: "Hai đứa xem. Đêm hôm rồi không ngủ còn trêu đùa nhau lớn tiếng như thế. Nào ngủ sớm đi, mai về nhà riêng thồi thì muốn vui vẻ chơi bời thế nào cũng được."

Thánh cơ hội - Lưu Chương thấy ba mẹ ở đấy mà tranh thủ hôn tứ tung lên trán lên má Lâm Mặc còn quay ra cười nói:

"Con biết rồi ạ. Mặc Mặc hơi quậy, xíu con bắt em ấy ngủ. Ba mẹ ngủ ngon."

Thế rồi sau đó vẫn là Lưu Chương chèn ép ôm Lâm Mặc ngủ cả đêm mặc cho cậu có dãy dụa phản đối kịch liệt. Người Lâm Mặc bé tẹo chỉ bằng một nửa anh làm sao mà kháng cự lại được. Đành phải miễn cưỡng nằm im.

Ôm Lâm Mặc trong lòng, trong lúc tỉnh táo Lưu Chương mới phát hiện ra người cậu rất thơm, là mùi thơm của sữa. Anh cảm nhận được hơi thở không đều đặn của cậu phả nơi ngực mình. Chừng đoán cậu chưa ngủ, Lưu Chương mới hỏi:

"Em dùng loại sữa tắm gì vậy?"

"Mai cho anh dùng ké", Lâm Mặc đáp nhất nhanh.

"Không cần. Ai trẻ trâu như em."

[Fanfic/LZMQ] Phi Vụ Ba Triệu TệWhere stories live. Discover now