Chương 3

285 34 3
                                    

Buổi học trên trường nhanh chóng kết thúc, chỉ mới một đoạn từ phòng học đến cổng trường thôi mà Đoàn Nguyệt nói rất rất nhiều. Chẳng trách được, cả ngày hôm qua bị Lâm Mặc dỗi một trận, khó khăn lắm mới làm hòa được. Đoàn Nguyệt khoác tay Lâm Mặc lấy ra hai tấm vé.

"Tèn ten, nhìn xem là cái gì? Chiều nay được nghỉ học, tớ với cậu đi khu vui chơi đi. Nghe nói ở đó có một trò rất hot."

Lâm Mặc cầm chiếc vé lên.

"Wow Nguyệt Nguyệt cậu là bà tiên à? Tớ đang tính rủ cậu đi á. Nể tình cậu đã mời, chiều tớ qua đón cậu."

"Được thôi."

Chợt từ xa xa Lâm Mặc thấy bóng dáng của ai đó có chút quen mắt. Cậu khẽ nheo mắt thu gọn hình ảnh trong tầm mắt. Một người nguyên thân âu phục đứng cạnh chiếc xe hơi. Nói chính xác ra thì rất giống Lưu Chương.

Lưu Chương quay đầu lại vừa đúng lúc thấy Lâm Mặc đang nhìn mình. Anh vẫy tay ra hiệu cho cậu đến. Lâm Mặc hiểu ý, quay sang nói với Đoàn Nguyệt:

"Cậu về trước đi. Tớ có việc. Chiều gặp lại."

Dứt lời cậu liền chạy đi mất, bỏ mặc Đoàn Nguyệt đứng ngơ ngác giữa sân trường.

"Anh đến đây làm gì vậy?", Lâm Mặc ra đến nơi còn chưa kịp chào hỏi gì đã chất vấn anh.

"Ngoài để tìm em ra thì tôi còn lí do gì để xuất hiện ở đây nữa."

Lâm Mặc ngó qua ngó lại để ý xung quanh như sợ ai phát hiện ra việc cậu và Lưu Chương đang nói chuyện với nhau vậy.

"Không phải đã nói rồi sao? Sau này chúng ta không cần gặp lại nhau. Tôi cũng đâu đòi anh phải bồi thường gì."

Anh nhìn ra sự lo sợ thể hiện rõ mồn một trên mặt cậu.

"Thật sự có việc nên mới tìm đến em. Không cần lo lắng, em không nói, tôi không nói thì ai mà biết giữa chúng ta là quan hệ gì."

"Ô kìa, Lâm Mặc. Bị tôi đá mà vẫn còn mặt mũi xuất hiện ở đây à". Chẳng biết từ đâu ra lại có giọng nói chen vào giữa bọn họ. Còn ai ngoài cái tên họ Âu kia nữa. Lâm Mặc cũng đến sợ với tên này, bám dai như đỉa.

"Âu Thần. Cậu có thôi đi không? Tôi với cậu yêu nhau bao giờ mà mở miệng ra cậu cứ đi nói là tôi bị cậu đá. Bị điên à?"

Sắc mặt của Lâm Mặc rất khó chịu, thêm mấy lời họ nói chuyện. Lưu Chương nghe cũng phần nào hiểu vấn đề. Anh kéo Lâm Mặc sát vào mình.

"Bảo bối. Ai vậy?"

Âu Thần thất kinh nhìn Lâm Mặc đang thu mình gọn trong vòng tay của người nọ. Cả một thân âu phục sang trọng, nhìn thôi cũng biết là một đại gia trẻ tuổi. Hắn giả giọng mỉa mai.

"Bảo bối? Hóa ra gu của bạn học Lâm Mặc là mấy chú bao nuôi hơn mình cả chục tuổi à? Trend trâu già gặm cỏ non này thú vị thật đấy."

"Mày nói cái gì đấy?"

Lời nói của Âu Thần đi qua quá giới hạn của Lâm Mặc. Mấy lời nói đó với hắn chỉ là muốn chọc tức cậu nhưng đối với cậu nó chính là sự sỉ nhục. Lâm Mặc còn định nhảy lên đánh hắn thì bị Lưu Chương kéo lại.

[Fanfic/LZMQ] Phi Vụ Ba Triệu Tệजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें