Chương 14

187 28 0
                                    

Vị trí thứ năm trên bảng tổng hot sreach xuất hiện vỏn vẹn mười phút, vẫn đang leo lên: "Lâm Mặc - con trai ngoài giá thú của chủ tịch công ty Hoàng Kỳ giữ 5% cổ phần công ty giải trí KM."

Những bài viết cùng hàng triệu lượt tương tác không ngừng tăng lên. Cư dân mạng thi nhau bàn luận sôi nổi về tin tức nóng hổi nhất trong ngày này.

- Đây không phải là đang khẳng định cậu Lâm Mặc đó ở phe của nhà họ Lưu sao?

- Bao nhiêu năm không thấy mặt mũi, kết hôn một phát liền có trong tay cổ phần của công ty nhà chồng.

- Cái này không nói cũng biết 5% cổ phần đó từ đâu mà ra.

- Vậy cậu Lâm đó là theo nhà chồng phản nhà mẹ sao?

- Hôm nay, đám fan đó chụp được ảnh Lâm Mặc ở KM. Khí chất ngút trời, đúng là phong thái người nhà họ Lưu.

Cuối cùng đều kết luận một điều, Lâm Mặc một lòng hướng nhà họ Lưu, không phải là liên hôn thương mại như suy đoán ban đầu. Điều này vừa đúng ý Lưu Chương.

Sau cuộc họp gấp của toàn cổ đông, một trận đối phó với đám cáo già đó, người giúp việc đều thấy thiếu gia nhà họ đã xuất hiện ở biệt phủ nhà họ Lưu rồi.

Cánh của phòng làm việc của Lưu lão gia đóng chặt. Ngoài dự đoán của đám người họ, bên trong không hề có động tĩnh gì.

Lưu Anh thần sắc nặng nề rời khỏi phòng bà nội. Làm ra một trận lớn như vậy, đến bà nội cũng không thể bênh nổi Lưu Chương nữa. Lưu Chương từ nhỏ tuy ngang bướng, cứng đầu, việc gì cũng muốn một mực theo ý mình nhưng chưa bao giờ lại dám tự ý quyết loại chuyện này. Lưu Anh biết lần này em trai mình thật sự tiêu đời rồi. Cô thở dài, bước đến trước phòng làm việc của ba, đám người giúp việc đang trực bên ngoài đợi ý của lão gia nhà họ.

"Có nghe ngóng được gì bên trong không?"

Lão Tần lắc đầu, đáp:

"Thiếu gia đã quỳ suốt hơn một tiếng đồng hồ. Tiểu thư hãy vào khuyên lão gia đi. Đoán chừng thiếu gia sắp không chịu nổi nữa rồi."

Lưu Anh cũng đến bất lực, cô biết giờ mình có làm gì cũng không cứu được cậu em kia nữa. Cô lưỡng lự mãi mới dám gõ cửa.

"Ba. Tiểu Chương chắc chắn có lý do, không thì có mười lá gan nó cũng không dám làm. Ba đừng quá nóng giận tổn hại sức khỏe."

Bên trong vẫn im lặng.

Lão Tần lo lắng hỏi: "Có cần thông báo cho tiểu thiếu gia biết không?"

Lưu Anh định trả lời bỗng dưng trong phòng truyền ra âm thanh chói tai không khỏi khiến người bên ngoài giật mình khiếp vía. Mãi cho đến khi âm thanh đó lập lại thêm lần nữa Lưu Anh mới định thần lại. Là tiếng roi mây. Lưu Anh mặt mày tái nhợt, sợ hãi cuống quýt đập cửa phòng.

"Ba ba. Đừng mà ba. Ba mau mở cửa cho con đi."

"Các người còn không mau gọi bà nội và mẹ đến đây. Nhanh lên."

Đánh roi mây là hình phạt nặng nhất trong nhà họ Lưu từ bao đời nay. Roi mây được chọn phải là loại dẻo nhất, ngâm nước nhiều đêm. Loại roi hiện tại là loại đã được dùng từ đời ông cố nội Lưu Chương. Năm đó, ông nội Lưu Chương bị phạt năm roi đã phải nhập viện một thời gian dài, không lâu sau đó thân thể suy nhược mà qua đời. Từ đó cho đến nay đã không thấy nó được sử dụng để trừng phạt con cháu trong nhà nữa. Thế mà đến giờ nó lại dùng với Lưu Chương. Lưu Anh còn không rõ lực sát thương của roi mây này lớn thế nào sao? Một roi với lực vừa ráng xuống đủ để lại sẹo trên người Lưu Chương. Roi thứ hai cũng đánh xuống, không biết anh ở trong đó thành ra cái gì rồi.

[Fanfic/LZMQ] Phi Vụ Ba Triệu TệWhere stories live. Discover now