Chương 10

166 23 0
                                    

Chiếc Mercedes-Maybach rời khỏi biệt phủ nhà họ Lưu, lao nhanh ra phía đường lớn. 

Lâm Mặc ngồi yên vị trên xe, miệng nhâm nhi miếng bánh ngọt đã để sẵn trên xe Lưu Chương trước đó. Trong bữa cơm, cậu dè dặt, cẩn trọng đủ điều dẫn đến ăn uống cũng không thoải mái, chưa kể mấy món ăn ở đó tuy đắt tiền nhưng khó ăn vô cùng. Quả thực, cậu ăn vẫn không đủ.

"Em ăn uống cẩn thận chút đi. Mẩu vụn bánh rất khó vệ sinh". Lưu Chương chua xót nhìn đống vụn bánh rơi vãi lung tung trên xe.

"Còn không phải tại anh sao? Tôi không nghĩ mấy người thuộc dòng dõi hào môn nhà anh khẩu vị lại kém như vậy. Còn không bằng mấy món dì Ân ở nhà làm."

Cũng không phải là do khẩu vị kém. Những món ăn được phục vụ tại nhà của Lưu Chương không chỉ là những món được chế biến bằng thực phẩm chất lượng cao mà lượng gia vị được nếm cũng phải đạt tiêu chuẩn dinh dưỡng. Chẳng trách Lâm Mặc cảm thấy khó ăn. 

Lưu Chương nhận ra sắc mặt của Lâm Mặc từ lúc dùng bữa chung đến giờ vẫn vui vẻ, tự dưng trong lòng anh cũng thoải mái. May mắn điều anh lo lắng đã không xảy ra.

"Mẹ anh không thích tôi". Cậu không hỏi mà là đang khẳng định.

Lâm Mặc biết Lưu Chương sợ mình phải đối mặt với điều gì. Lúc trước, Lưu Chương đã luôn tránh né việc để cậu phải đến nhà anh, lại không ít lần ngầm cảnh cáo cậu. Khi đó Lâm Mặc vẫn luôn không hiểu điều anh muốn nhắc đến. Nhưng chứng kiến ánh mắt của mẹ Lưu Chương nhìn mình thì cậu đã biết lí do rồi.

Lưu Chương quay mặt sang nhìn Lâm Mặc, không đáp lại. Cậu nhắc đến điều đó dường như đó là việc rất đỗi bình thường vậy.

"Đừng nhìn tôi chằm chằm thế chứ. Không thích thì không thích. Tôi sẽ chẳng làm gì để bà ấy gây khó dễ đâu."

"Nếu có thì nhất định phải nói cho tôi biết."

Cậu chỉ đơn giản nói ra câu đó để trấn an Lưu Chương chứ không có ý gì. Cũng chẳng ngờ anh lại đáp vậy. Cậu không giấu nổi vài tia sửng sốt nơi đáy mắt.

"Sẽ không có chuyện đó đâu."

Lưu Chương thở dài, ghì chặt tay vào vô lăng. 

"Mẹ của tôi không đơn giản như em nghĩ."

Mãi đến sau này Lâm Mặc mới thực sự hiểu rõ được câu nói ngày hôm nay của Lưu Chương.

Xe lăn bánh dọc theo con đường rời khỏi nội thành. Lưu Chương lặng lẽ hạ lưng chiếc ghế phụ ngả về đằng sau.

Lục tìm trong tủ được một chiếc áo măng tô, Lưu Chương đem chạy xuống xe. Anh đắp chiếc áo lên người Lâm Mặc hết sức nhẹ nhàng sợ đánh thức cậu. 

Người Lâm Mặc vừa gầy vừa nhỏ, rất dễ dàng Lưu Chương đã bế cậu lên, bao bọc kín trong lòng mình. Một lực đột ngột tác động khiến cậu khẽ ngọ nguậy, càng rục chặt vào lồng ngực anh. Qua một lớp áo, Lưu Chương vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp kia.

Về đến phòng ngủ của Lâm Mặc, Lưu Chương khom người khẽ đặt cậu xuống giường. Bỗng dưng cậu trở mình khiến anh không giữ vững được lực mà ngã xuống người cậu.

[Fanfic/LZMQ] Phi Vụ Ba Triệu TệWhere stories live. Discover now