Chương 4

295 35 13
                                    

Trời xuống tối, Lâm Mặc sau một trận giằng xé tâm lí dữ dội thì cuối cùng vẫn chịu để Lưu Chương về nhà. Hai con người bẽn lẽn đứng trước cửa nhà đợi. Một người thì phấn chấn ra mặt, một người lại chân tay run lẩy bẩy, toát cả mồ hôi lưng. Lưu Chương thấy bộ dạng dở khóc dở cười kia của cậu, không nhịn được mà trêu chọc. Anh đứng sát lại, đẩy vai cậu.

"Ê. Tôi mới là người đi ra mắt. Mà sao trông em hồi hộp hơn cả tôi thế?"

"Làm ơn đấy Lưu Chương. Tí nữa anh phải giấu ngay bộ mặt này đi cho tôi. Đừng để ba mẹ tôi nhìn thấy. Không thì ba triệu tệ kia không về được đến tay tôi đâu, rõ chưa?"

Mấy lời dặn dò này của Lâm Mặc, anh đã nghe đi nghe lại cả trăm lần đến phát thuộc luôn rồi. Làm sao lại không biết ba mẹ Lâm Mặc là thuộc kiểu người thế nào cơ chứ. Anh tiếp xúc với bao nhiêu loại người, với bao nhiêu người thuộc gia đình tri thức, sao không biết đối nhân xử thế cho đúng. Có mỗi cậu đây lo bò trắng răng, cứ làm quá lên.

"Tôi nghĩ vấn đề nằm ở em đấy. Trước mặt ba mẹ em thì nói chuyện với tôi đừng có hỗn. Ngoan ngoãn một tí không được à?"

"Không."

Cửa phía trước mở ra kịp thời ngăn chặn màn đấu khẩu của hai người bọn họ. Mẹ Lâm trang phục giản dị, cười hiền hậu nhìn con trai, cho đến khi bà đưa mắt qua Lưu Chương thì nụ cười bỗng ngỏm hẳn.

"Cậu là... Mặc Nhi nhà tôi ở trường quậy phá gì sao mà để thầy giáo đến tận nhà vậy?"

Thì có sai tí nào đâu, con trai mình còn non choẹt thế kia người thì khoác cái áo hoodie rộng thùng thình lại đứng ngay bên cạnh một thanh niên cao ráo chững chạc, âu phục lịch lãm. Lưu Chương bị nhận là thầy giáo của Lâm Mặc cũng dễ hiểu mà.

Ba Lâm thoáng nghe được mẹ nhắc đến thầy giáo liền nói vọng ra:

"Thầy giáo của Mặc Nhi tới nhà sao?"

Khi vừa nhìn thấy ba Lâm, Lưu Chương liền nhận ra ngay. Anh vui vẻ chào hỏi:

"Con chào thầy Lâm, con chào dì. Con là bạn trai của em Mặc."

Lâm Mặc thất kinh trợn tròn hai mắt ngước lên nhìn Lưu Chương, vẻ mặt ngập tràn ý hoang mang.

"Ai cho anh tự nhận là bạn trai tôi?", cậu nghiến răng.

Ba Lâm là giáo sư Bắc Đại đã quen biết Lưu Chương từ khá lâu. Chỉ là không biết anh thế mà lại là bạn trai của con mình. Thế thì lại quá đỗi may mắn rồi.

Thủ tục chào hỏi rườm rà nhanh chóng được hoàn tất. Lưu Chương được ba mẹ Lâm hoan hỉ mời vào nhà uống nước. Kĩ năng mềm của Lưu Chương rất tốt. Từ việc mở đầu giới thiệu, đến màn quà cáp biếu xén khéo léo đến mức Lâm Mặc cũng phải nể phục. Anh hoàn toàn không để cậu phải nói đỡ câu nào.

"Cậu Lưu đến đây chơi là vui vẻ rồi. Không cần khách sáo quá đâu ha", mẹ Lưu mang phần trái cây được gọt sẵn đặt xuống bàn.

"Dạ con cảm ơn. Dì cứ gọi con là Lưu Chương ạ. Con là cựu học sinh của thầy Lâm, vốn đã phải gọi một tiếng sư mẫu."

[Fanfic/LZMQ] Phi Vụ Ba Triệu TệWhere stories live. Discover now