Chương 16

207 22 1
                                    

Trong căn phòng ngủ kín bí bách, tối đen như mực, Lâm Mặc bó chân ngồi dồn dưới chân giường. Toàn thân cậu run lên, tiếng khóc vang át đi giọng nói máy móc trong chiếc điện thoại bên cạnh:

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

Miệng Lâm Mặc luôn lặp đi lặp lại gọi tên anh.

Lâm Mặc vẫn luôn thắc mắc. Từ trước tới nay cậu chưa từng làm gì sai trái, cũng chưa từng có ý nghĩ làm hại ai, một đời sống nhường nhịn lương thiện. Nhưng tại sao số phận luôn tìm mọi cách đẩy cậu vào những vũng lầy kia, ép cậu phải đối mặt với những việc trái lương tâm mình, không buông tha cho cậu. Phải chăng từ khi sinh ra số phận cậu đã được định một đời tranh chấp sống thủ đoạn. Dù trốn tránh thế nào cũng không thể thoát khỏi gông cuồng xiềng xích đó.

Trên đời này có ai mà không khổ chứ? Cậu chưa từng nói cậu chịu tổn thương thế nào, phải đối diện với loại chuyện kinh khủng ra sao. Chính vì thế cả thế giới này lại càng dồn áp lực cho cậu.

Rời khỏi phòng họp, Lưu Chương mới mở điện thoại ra. Màn hình điện thoại hiển thị hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ của Lâm Mặc điện đến. Trong lòng Lưu Chương dự đoán có chuyện chẳng lành xảy ra. Anh nhanh chóng mở khóa điện thoại. Tin nhắn chưa đọc của Đoàn Nguyệt hiện lên:

"Lâm Mặc bị người nhà họ Lưu đưa đi rồi. Hình như là bà Lưu, mẹ anh."

Gương mặt Lưu Chương tái bệch, sợ đến tóc sau gáy dựng cả lên. Anh vội gọi lại cho Lâm Mặc rồi chạy thật nhanh ra khỏi công ty.

"Mặc Mặc, em có sao không? Mặc Mặc."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc mãi không ngừng còn càng lúc càng lớn khiến Lưu Chương không khỏi sốt ruột.

"Ngoan, Mặc Mặc. Em đang ở đâu? Em có nghe rõ anh nói gì không?"

Hỏi mãi, Lâm Mặc mới lí nhí nói trong cơn nấc không dứt: "Em... ở nhà... Lưu Chương ơi."

"Anh đây. Đợi anh. Đợi anh nha." Lưu Chương nhấn mạnh chân ga tăng tốc xe. May mắn tuyến đường vào giờ này khá vắng, Lưu Chương lại càng bất chấp phóng nhanh hơn.

"Anh đừng... cúp máy... Lưu Chương."

"Được được. Ngoan. Anh không cúp máy."

Mặc dù trong lòng Lưu Chương sớm đã loạn hết cả lên, đứng ngồi không yên nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn trấn an Lâm Mặc. Anh không dám để cậu biết rằng khi này anh đang rất sợ. Sợ Lâm Mặc sẽ xảy ra chuyện, sợ mẹ anh không kiêng nể gì mà ra tay với cậu, lại càng sợ ngay lúc cậu cần anh nhất thì anh không thể ở đó.

Về đến nhà trời cũng đã tối hẳn, Lưu Chương chạy một mạch lên trên tầng tìm Lâm Mặc mặc cho đèn điện trong nhà tối om. Đến cầu thang, anh đã nghe thấy tiếng khóc nức nở phát ra từ trong phòng ngủ của cậu. Không suy nghĩ nhiều, anh trực tiếp đẩy cửa vào.

Trước mắt Lưu Chương là một thân ảnh nhỏ bé, ngồi co ro một góc, cặp mắt ngấn lệ dương lên nhìn anh. Lâm Mặc khóc đến sưng cả hai mắt, quần ướt sũng một mảng.

Khi vừa nhìn thấy Lưu Chương, cậu choàng dậy ôm chầm lấy anh mà khóc lớn. Lâm Mặc như tìm được chỗ dựa mà tùy ý nấc nở, trút hết những ủy khuất khổ sở cậu đã chịu bao lâu nay mà khóc ngày một lớn.

[Fanfic/LZMQ] Phi Vụ Ba Triệu TệUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum