Chương 15

202 26 0
                                    

Lâm Mặc cực nhọc mãi vẫn không thể mở nổi nắp chai, cuối cùng vẫn phải nhờ Lưu Chương giúp.

Chất lỏng màu hồng đỏ đổ trong lòng chiếc ly thủy tinh sáng bóng. Lưu Chương cầm ly rượu lên lắc một vòng.

"Sao hôm nay lại có tâm trạng uống rượu vậy?"

Lâm Mặc nghiêm túc uống một ngụm. Mùi rượu anh đào thoang thoảng thơm men nồng lan tỏa trong miệng khiến cậu bất chợt rùng mình. Tửu lượng của Lâm Mặc không tốt mấy nhưng loại rượu này với cậu cũng chẳng là gì khó khăn.

"Muốn ôn lại chuyện cũ với anh. Có được không?" - Lâm Mặc nhàn nhã trả lời.

"Ừm. Được."

Lưu Chương một hơi cạn sạch ly rượu. Tự Lâm Mặc cảm nhận được anh cũng đang có tâm sự. Trong lòng cậu có quá nhiều điều muốn nói nhưng bản thân không biết nên nói từ đâu. Cũng phần nào đoán được Lưu Chương vắng mặt ba ngày qua chắc chắn xảy ra chuyện khó giải quyết. Nhưng cũng không dám hỏi anh.

Hai người ngồi cạnh nhau tựa vào giường, hướng ra phía cửa sổ. Màn đêm đen, ánh sáng đèn đường chiếu hắt lên những ngọn cây. Năm nay tuyết đầu mùa đến muộn nhưng gió đông sớm đã tràn về.

Lâm Mặc chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.

"Việc chia cổ phần cho em đem lại cho anh không ít phiền phức nhỉ?"

"Số cổ phần đó là lấy từ phần của anh, không liên quan đến đám người đó. Là họ lo chuyện bao đồng."

Cậu nghiêng mặt nhìn Lưu Chương. Ở góc độ này, Lâm Mặc có thể chân chính thưởng thức gương mặt điển trai kia của anh. Trong cặp mắt sáng long lanh tựa như mặt hồ nước trong chứa bóng của cả ngàn vì sao. Hàng mi dài đen cụp xuống che khuất.

"Anh có bao nhiêu tin tưởng ở em mà dám làm vậy? Anh không sợ em sẽ phản bội anh sao?"

Lưu Chương đặt ly rượu cạn thứ ba xuống thảm. Anh quay mặt đối diện với Lâm Mặc. Anh dành một phút đánh giá gương mặt cậu, thăm dò ý tứ trong đôi mắt kia rồi khẽ nhếch miệng.

"Em sẽ phản bội anh sao?"

Lâm Mặc chần chứ một khắc, định mở miệng thì Lưu Chương đã lên tiếng tự trả lời thay cậu.

"Em sẽ không."

Sự khẳng định chắc nịch của Lưu Chương khiến Lâm Mặc không nhịn được mà bật cười. Cậu cầm ly rượu khẽ đưa lên môi, trước khi nuốt xuống bất giác cậu đảo mắt qua nhìn anh.

"Người thật lòng sẽ là người chịu tổn thương nhiều hơn. Mẹ từng nói với em như vậy. Người mẹ ruột nằm dưới phần đất của nhà họ Hoàng kia chính là bài học lớn nhất của em."

Nói rồi cậu hạ ly rượu sang một bên. Đưa tay chạm khẽ vào mái tóc rũ xuống của Lưu Chương.

"Kiểm soát cảm xúc mình nha Lưu Chương." Câu nói nhẹ tựa như bông trực tiếp giáng thẳng vào tai Lưu Chương.

Anh hoài nghi nhìn cậu. Ánh mắt của Lâm Mặc vẫn luôn chân thành như lần đầu anh nhìn thấy cậu vậy. Tuy rằng khi đó bị khoái cảm phủ kín nhưng đâu đó anh vẫn tìm ra tia hồn nhiên ngây thơ trong cặp mắt của cậu. Anh cảm nhận được cậu chưa từng thay đổi. Chỉ có tình cảm của anh là thay đổi thôi.

[Fanfic/LZMQ] Phi Vụ Ba Triệu TệWhere stories live. Discover now