Chương 82: Mau, đổi sang cách câu diều.

Start from the beginning
                                    

Lâm Tê Nham nghe tin, cuối cùng cũng đuổi tới kịp lúc.

Cậu ấy bưng máy quay nhắm thẳng vào Lục Áo, không chỉ cậu ấy mà những người khác trên thuyền cũng đang quay.

Bọn họ ở trên biển không có tín hiệu, nhưng điều này không cản trở được việc họ quay video lại trước, đợi khi lên bờ sẽ đăng lên mạng.

Danh tiếng của cá mặt trời thật sự quá nổi, nó không chỉ mắc, mà có hiếm vô cùng.

Khác với những loài cá cỡ lớn khác, cá mặt trời không thích quần cư, nó thích ở một mình, dưới loại tình huống này, con người gần như không thể tìm ra được tung tích của nó.

Có nhiều lúc, cả một vùng biển lớn chỉ có 1 hoặc 2 con cá mặt trời.

Con người trông thấy cá mặt trời nhưng lại không cách nào bắt được nó, đợi khi đem đủ đồ nghề thì nó đã biến mất rồi.

Vì vậy mà rất nhiều người gọi con cá này là cá vé số, nếu có thể câu được 1 con thì chẳng khác nào trúng số vậy, toàn nhờ vào vận may.

Lục Áo đang câu cá, người xung quanh thì nóng lòng muốn thử.

Có người la lớn: " Đã 10 phút rồi phải không? Anh trai à, anh có mệt không, có cần giúp đỡ không?"

Hai mắt Lục Áo nhìn chằm chằm mặt nước, "Vẫn ổn."

Thuyền trưởng Trần cười vang , "Thôi đừng nói nữa, dựa vào thể lực của Lục Áo hả, đừng nói 10 phút, nửa tiếng còn được nữa kìa."

Lục Áo không đáp lời, cậu chỉ chuyên tâm câu cá.

Cá mặt trời bị móc câu móc lấy, lúc thì tới gần , lúc thì bơi đi xa xa, nhưng tuyệt đối không tới sát thân thuyền, và cực ít lộ diện khỏi mặt nước.

Lục Áo không ngừng vật lộn với nó, không ít lần, cậu cứ ngỡ có hy vọng, nhưng con cá lại đột nhiên bơi đi thật xa.

Mọi người nín thở đứng nhìn, chỉ sợ sức chịu của cần câu không đủ, đột nhiên bị gãy mất để con cá có cơ hơi trốn thoát.

Từng phút từng giây trôi qua.

Từ lúc ban đầu là 10 phút đến 20 phút, nửa tiếng đến 40 phút.

Con cá kia vẫn ranh mãnh dị thường, hoàn toàn không định tới gần thuyền cá.

Nếu mà đổi thành chỗ khác, Lục Áo đã sớm biến thành hình rồng nhảy xuống biển bắt nó lên rồi.

Hôm nay dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cậu thật sự hết cách, chỉ đành miễn cưỡng cầm cần câu vật lộn với cá.

Thuyền trưởng Trần và Chung Hồng Hải đứng bên cạnh cậu, hai người tặc lưỡi ngạc nhiên trước sức mạnh của cậu.

"Đã 50 phút rồi. Lục Áo, cậu có cần nghỉ ngơi không, cần chúng tôi giúp cậu không?"

Lục Áo hiện tại đã có hơi thở dốc rồi, lúc này đây toàn thân cậu không chỗ nào là không tê đau cả, nhưng vẫn từ chối sự giúp đỡ của hai người họ, "Tôi còn chịu được."

Cậu không tin cậu dùng hết sức mạnh toàn thân mà vẫn không bắt được con cá này.

Không biết qua bao lâu, cá mặt trời từ từ mất sức, càng lúc càng bị kéo tới gần thuyền.

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuWhere stories live. Discover now