Chương 14: Vậy mà anh ta lại có thể lấy thứ đồ này

506 38 0
                                    

Hai mươi phút sau.

Chiếc xe đi đến một khu vườn, cách đó không xa là một biệt thự màu trắng.

Nơi này hoang vu hẻo lánh, xung quanh là rừng cây xanh tốt, rất có tính ẩn nấp.

Vừa vào cửa cô đã thấy đám thuộc hạ của Mục Vân Ế xếp thành hàng, tất cả đều đang mặc đồng phục được thiết kế riêng, rất vừa người, trông vừa có tinh thần lại vừa cao lớn.

Sau khi nhìn thấy Ngụy Thư, bọn họ đồng thanh nói: "Xin chào bà chủ."

Ngụy Thư ló đầu ra: "Mọi người ăn mặc đẹp quá đi!"

Người đàn ông ở phía sau trầm giọng nói: "Là tôi bảo bọn họ mặc đấy."

Sau đó anh duỗi tay kéo cô lại, tiện thể đóng cửa sổ xe.

"..."

Tầm nhìn trước mắt dần được mở rộng, tuy diện tích của khu biệt thự rất lớn, nhưng lại trông cực kỳ thiếu sinh khí.

Xe dừng lại, Mục Vân Ế mở cửa xe, lại đi sang đầu bên kia mở cửa xe cho Ngụy Thư.

Sau khi xuống xe, cô đi theo sau anh, không nhịn được nói: "Anh sống ở đây có quen không?"

"Không quen." Người đàn ông thẳng thừng nói: "Phòng quá lớn, cũng chẳng có ai cả."

Sau khi vào nhà, Ngụy Thư còn tưởng phải thay giày thế nhưng sau khi liếc nhìn tủ giày trống không của anh, lại thấy Mục Vân Ế cứ thể đi thẳng vào, cô cũng không hỏi thêm gì nữa, đi theo anh.

Căn phòng lạnh lẽo vắng tanh, ghế sofa không một hạt bụi, cứ như thể không có ai ở vậy.

"Mấy ngày nay tôi vẫn luôn ở công ty chứ không ở lại đây." Người đàn ông đi phía trước, dẫn cô đi tham quan từng tầng.

Ngụy Thư không nói gì đi theo anh.

Mục Vân Ế thấy cô không nói gì, không khỏi quay đầu lại nhìn: "Sao cô không nói gì?"

"Sao anh không hỏi tôi" Ngụy Thư ngẩng đầu: "Tại sao tôi lại đưa ra yêu cầu kỳ lạ như thế?"

Yêu cầu này rõ ràng là đang lợi dụng anh.

Anh thật sự nghiêm túc suy nghĩ một lúc: "Là do hệ thống yêu cầu cô."

"Ừ."

"Thật ra là vì vấn đề của tôi."

"Hả?"

Mục Vân Ế nhẹ giọng nói: "Trước khi tôi đến thế giới này từng thông qua hệ thống để thăm dò thế giới này. Sau này, sau khi đến nơi đây tôi cũng chầm chậm thích nghi với hệ thống."

Anh tạm ngừng: "Thế nhưng khoảng thời gian này tôi đã hủy bỏ ràng buộc với hệ thống rồi."

"Hủy bỏ ràng buộc á?" Ngụy Thư kinh ngạc.

"Ừ. Sau khi hủy bỏ ràng buộc, tôi phải tự mình tìm tòi mọi thứ." Anh liếc nhìn cô: "Vậy nên tôi đoán hệ thống bảo cô đến bên cạnh tôi là vì muốn để cô giúp tôi thích nghi với cuộc sống nơi đây."

"..."

Cả hai sánh bước đi về phía trước.

Đúng lúc này, không biết có giọng nói từ đâu vang lên: "Người máy đang dọn phòng, xin chủ nhân hãy..."

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now