Chương 9: Anh giống như một chú cún con đang cúi đầu

507 34 3
                                    

Mục Vân Ế vừa dứt lời, các nhân viên khách sạn khác cũng chạy tới hóng hớt, xếp hàng dỏng tai nghe ngóng.

Thấy cô không trả lời, Mục Vân Ế lại cười hỏi: "Là kẻ thù của cô sao?"

"..."

Anh cúi xuống, nhỏ giọng hỏi: "Có muốn tôi đánh cậu ta giúp cô không?"

"..."

"Muốn đánh bị thương hay đánh tàn tật?"

Tâm trạng của Ngụy Thư không tốt lắm nhưng nghe anh nói vậy cũng không khỏi bật cười: "Vừa nãy tôi đã đánh anh ta rồi."

Hơn nữa với sức mạnh có thể bẻ gãy đôi đũa bằng tay không này của anh.

Thôi bỏ đi.

Nhỡ đâu chết người phải làm sao.

Mục Vân Ế mắt đối mắt với Mục Đình đang ở phía xa.

Kết quả là không biết có phải Mục Đình đột nhiên phát điên hay không, anh ta đi tới, kéo Ngụy Thư về phía sau, nhìn Mục Vân Ế nói: "Anh có quan hệ gì với cô ấy?"

Ngụy Thư nhìn thấy anh ta nắm cổ tay mình, cực kỳ cạn lời: "Mục Đình, anh bỏ tay ra."

Mục Đình vẫn nắm chặt tay cô.

Mục Vân Ế cao hơn Mục Đình nửa cái đầu, cúi đầu xuống nhìn anh ta, ánh mắt khinh thường mà lại cực có tính áp chế.

Anh lại gần Mộ Đình, liếc mắt nhìn cổ tay bị nắm đến mức đỏ ửng lên của Ngụy Thư, giọng nói lạnh bằng: "Vừa nãy cô ấy đánh cậu đúng không?"

"..."

Chỉ một lời nói, ngay lập tức khiến Mục Đình tắt điện.

Thừa nhận thì chẳng còn mặt mũi.

Còn không thừa nhận, nhưng chuyện đó lại là sự thật.

Ngụy Thư cũng tiếp lời: "Tôi không thân quen với anh, phiền anh sau này đừng đến tìm tôi nữa."

Mục Vân Ế đi qua anh ta, vươn tay kéo Ngụy Thư.

Sau đó, chỉ thấy cơ thể của Mục Đình như thể bị thứ gì đó vô hình đẩy một cái, đột nhiên lùi về phía sau một cách mất kiểm soát, chân muốn dừng mà không thể dừng lại.

Cuối cùng khi anh ta có thể dừng lại thì cả hai đã vào khách sạn.

Một tiếng "cạch" vang lên, cửa khách sạn đã bị khóa ngay trước mặt anh ta.

Mục Đình xoa xoa các khớp ngón tay tê dại, khẽ lẩm bẩm: "Người này là ai, lại còn mặc long bào, tưởng mình là Hoàng đế chắc?"

Anh ta vừa kéo tay áo vừa lẩm bẩm chửi rủa, bỗng hít sâu một hơi. Chẳng biết từ lúc nào trên cánh tay đã bị xước một mảng da, máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương.

"Fuck!" Mục Đình vội vàng lấy khăn giấy ấn vào vết thương: "Người đàn ông này bị dở hơi à!

Bên trong khách sạn.

Ngụy Thư chửi bới: "Tên Mục Đình này có phải mất não rồi không? Anh ta không biết rằng chuyến này mình tới khách sạn sẽ bị lộ luôn à."

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now