Chương 41: Dạy em cách một đấu một với một người đàn ông

258 18 0
                                    

Ngày hôm sau.

Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu thành một vòng sáng trên mặt đất. Trong phòng có mùi đàn hương nhàn nhạt, mùi hương ấm áp dịu nhẹ, rất dễ ngửi.

Ngụy Thư vùi đầu trong chăn.

Điện thoại ở đầu giường đột nhiên đổ chuông, cô xoay người nghe máy: "A lô?"

Giọng nói vội vàng của Ngô Vũ từ đầu bên kia truyền đến: "Bà cô của tôi ơi, anh xin em chiều nay đến công ty một chuyến đi, kịch bản chỗ anh sắp chất cao như núi rồi."

"...Ò."

Ngụy Thư vẫn chưa tỉnh táo hẳn, trả lời qua loa một câu, lật người sang bên cạnh lại phát hiện không có ai.

Cô dụi mắt ngồi dậy, nhìn điện thoại đã thấy là mười một giờ trưa rồi.

Mục Vân Ế gửi mấy tin nhắn cho cô liền.

Mục Vân Ế (lúc 7 giờ sáng): "Ngự triều buổi sáng."

Mục Vân Ế (lúc 9 rưỡi sáng): "Bãi triều rồi."

Mục Vân Ế (lúc 9 rưỡi sáng): "Chưa dậy sao?"

Tin nhắn cuối cùng là meme sói xám lớn vò loạn lông thỏ nhỏ.

Ngụy Thư mơ màng, ngồi dậy gọi cho anh: "Mục Vân Ế, anh đang ở đâu?"

Đúng lúc này cửa phòng mở ra.

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, dáng vẻ lười biếng dựa vào khung cửa, điện thoại đặt bên tai, cười nói: "Ngẩng đầu."

Đôi mắt cô nhập nhèm ngước lên nhìn anh: "Anh về rồi à."

Ngụy Thư định xuống giường thì Mục Vân Ế đã bước đến gần, bế cô lên, để hai chân cô kẹp lấy eo mình, xoay người ôm cô vào phòng vệ sinh.

Anh vỗ nhẹ lưng cô, giọng dịu dàng quyến luyến: "Sao lại dậy muộn thế?"

Cô ậm ờ: "Buồn ngủ quá."

Mục Vân Ế thả cô xuống, giúp cô lấy nước súc miệng, lại bóp kem đánh răng vào bàn chải cho cô, nhàn nhã dựa vào tường nhìn cô đánh răng.

Ngụy Thư nhìn anh, cảm thấy hôm nay tâm trạng người đàn ông này đặc biệt tốt.

Anh nhích lại gần, nhẹ giọng nói: "Tối qua em nói mớ."

"..."

Ngụy Thư nhớ lại một chút, miệng đầy bọt hỏi: "Em nói cái gì?"

Ngoại trừ câu cô giả vờ nói mớ ra.

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn cô, thân trên hơi nghiêng, dán lại gần nói: "Em khen anh."

Nói xong, anh nhéo mặt cô: "Nằm mơ cũng khen anh."

Ngụy Thư cong môi cười, nghiêng đầu xuống, cọ cả khuôn mặt vào bàn tay anh, hỏi ngược lại: "Em khen anh cái gì?"

Mục Vân Ế cười nói: "Khen anh thật giỏi."

Thấy cô đã đánh răng xong, anh nhanh tay đưa cô khăn mặt: "Lau mặt đi. Đợi lát nữa đưa em đi xem người đàn ông của em giỏi thế nào."

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now