Chương 38: Lần đầu tiên thấy thỏ nhỏ cắn đàn ông

268 22 0
                                    

Ngày hôm sau, khi Ngụy Thư tỉnh lại, cô nghĩ mình sẽ bị hệ thống đưa về khách sạn, kết quả lại là đôi mắt ẩn chứa ý cười của Mục Vân Ế.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, môi khẽ nhếch lên, cổ áo để hở, xương quai xanh lấp ló như ẩn như hiện.

Trên đó còn có một dấu hôn nho nhỏ.

"Em không biến mất." Người đàn ông dán sát vào cô: "Anh đã ngắm em cả đêm."

Ngụy Thư nhéo mặt anh: "Anh không buồn ngủ sao?"

Còn ngắm cả một đêm.

"Không buồn ngủ."

Mục Vân Ế đưa tay ra, vuốt men theo trán, sống mũi, đến môi cô, dùng đầu ngón tay cẩn thận miêu tả.

Anh lại nắm lấy tay cô, xoa vết đỏ trên cổ tay cô, còn nâng lên lắc: "Sao lại vẫn còn đỏ?"

Cô rút tay lại, trừng mắt nhìn anh: "Anh nói xem?"

Mục Vân Ế lại kéo tay cô vuốt ve nhẹ nhàng, sau đó đứng dậy cầm lấy một cái hộp, từ trong đó lấy ra một sợi dây màu đỏ, cầm tay Ngụy Thư, đeo vào cho cô.

"Con trai nhà họ Mục sau khi chào đời không lâu sẽ được đeo một sợi dây đỏ để bảo vệ bình an. Sau lễ cập quán(1) thì cởi ra, sau này sẽ đích thân trao nó cho thê tử của mình."

(1) Lễ cập quán: con trai thời xưa khi đến 20 tuổi thì bắt đầu đội mũ, đây là một nghi lễ báo hiệu đã đến tuổi trưởng thành

Đầu ngón tay thô ráp của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô: "Tương lai sợi dây màu đỏ này sẽ tặng cho em."

Anh cúi đầu hôn lên trán Ngụy Thư: "Hứa với anh cả đời này sẽ không tháo nó ra."

Cô nhướng mắt, vuốt ve sợi dây đỏ trên cổ tay, sau đó chui vào lòng anh: "Được, cả đời này em sẽ không tháo ra."

Tâm trạng Mục Vân Ế rất tốt, vươn tay ôm lấy cô, nhẹ giọng hỏi: "Trong người có còn khó chịu không?"

"... Có."

Cả người đều khó chịu.

"Có còn đau không?"

"..."

Ngụy Thư duỗi tay nhéo anh: "Anh còn không biết xấu hổ mà nói nữa à, em vừa mới mua cái hộp, anh dùng hết rồi thì thôi, còn ở bên ngoài..."

Lại một lần nữa.

Mục Vân Ế nghe xong liền duỗi tay vén chăn của cô lên: "Để anh xem, nếu còn đau, anh sẽ bôi thuốc cho em."

"..."

Ngụy Thư cảm thấy mặt nóng lên, vươn tay muốn nhéo anh.

Người đàn ông không hề trốn, để mặc cho cô nhéo, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: "Lại đỏ mặt rồi, cả đêm qua đều không thấy đỏ."

Cô nhanh chóng kéo chăn lên che mặt.

Một lúc sau.

Ngụy Thư lén lút liếc ra ngoài cửa sổ, lại đẩy anh: "Anh không phải thượng triều sao?"

Người đàn ông chống đầu: "Không muốn đi."

Cô đẩy anh; "Đi mau, làm gì có vua nào không thượng triều chứ."

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now