Chương 10: Đây là tổ tông của nhà họ Mục chúng ta!

527 40 3
                                    

Vào lúc Mục Vân Ế nghiêm túc hỏi cô câu này, Ngụy Thư thừa nhận cô thực sự rất buồn cười.

Vị tổ tông này lần đầu tiên tiếp nhận thẩm mỹ của thời đại này, giống như một đứa trẻ sơ sinh, không thể phân biệt được cái nào tốt cái nào xấu.

Chỉ có thể thông qua việc bắt chước và quan sát để thích nghi với môi trường ở đây.

Nhưng chỉ cần không cẩn thận thì sẽ rất dễ bị ngộ nhận.

Ngụy Thư cũng nghĩ, nếu không phải cô tốt bụng mà cố ý muốn trừng phạt anh, có lẽ cũng đã để anh bắt chước thợ cắt tóc rồi.

Đôi môi mỏng của người đàn ông mím chặt, vẻ mặt như muốn nói: "Cô cười cái gì, có phải đang cười nhạo tôi không?"

Cô đành phải giải thích với anh: "Nếu anh để tóc xanh thế này thì trông sẽ không đẹp."

Thợ cắt tóc cũng giơ tay vuốt bộ lông đầu màu xanh lá của mình: "Tất nhiên, không phải ai cũng có thể đẹp trai như tôi."

"..."

Sau khi đưa Mục Vân Ế về phòng, Ngụy Thư cẩn thận sửa sang cho anh đồng thời bảo Tiểu Mỹ chuẩn bị một bộ vest.

Ngụy Thư cầm lấy bộ vest nói: "Anh mặc cái này vào, tôi đợi ở ngoài cửa phòng. Nếu anh không biết mặc thì cứ ới tôi một câu."

Người đàn ông cầm lấy bộ vest, bỗng nhíu mày: "Đây chẳng phải là bộ người đàn ông kia mặc lần trước sao?"

"..."

Ngụy Thư không ngờ anh vẫn còn nhớ.

Bắt gặp ánh mắt không hài lòng của anh, cô vội vàng giải thích: "Đa số các bộ vest chỉ có một kiểu, đàn ông đều có thể mặc."

Nhưng Mục Vân Ế lại nói với cô: "Những bộ trước đây tôi mặc đều chỉ có duy nhất một bộ trên thế giới, bây giờ cô lại để tôi mặc đồ cùng kiểu với những người khác?"

"..."

Ngụy Thư không thế giải thích rõ được đành phải chống hông, giọng điệu cứng rắn, nhưng lời nói lại mềm mỏng: "Anh mặc vào trông càng đẹp hơn! Có nghe thấy không?"

"..."

Ánh mắt của Mục Vân Ế nhìn lướt khuôn mặt cô một lượt rồi cầm bộ quần áo xoay người đi vào.

Rất nhanh, trong phòng không còn động tĩnh gì nữa.

Ngụy Thư đợi ở bên ngoài, lại bảo Tiểu Mỹ mang chìa khóa xe đến cho cô.

Vừa cầm được chìa khóa, thì thấy cửa phòng của Mục Vân Ế tự động mở ra.

Cô hét vào bên trong: "Anh đã thay xong chưa?"

Dứt lời, cô thấy Mục Vân Ế bước ra từ trong góc.

Nam nhân đang cúi đầu cài cúc áo sơ mi, cả hàng cúc vẫn chưa được cài, thấp thoáng bóng dáng cơ bụng săn chắc. Đường nhân ngư(1) rõ ràng và thanh mảnh kéo dài từ phần bụng thẳng đến khi biến mất ở cạp quần.

(1): Đường nhân ngư (人鱼线): chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành hình chữ V.

Những tay thon dài không ngừng làm lay động quần áo, những đường nét thấp thoáng gợi cảm đến mê người.

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now