Chương 27: Trở về thế giới ban đầu của anh ta

316 25 0
                                    

Mục Vân Ế cúi đầu, trán áp trán cô rồi nhích dần xuống từng li từng tí, muốn hôn nhưng lại không hôn, hơi thở của anh như gần như xa, lại như nửa cố ý nửa vô tình làm say lòng người.

Ngụy Thư vịn vào tủ giày, đặt chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ trong tay xuống, để mặc trái tim đang đập thình thịch vì hồi hộp.

Thấy người đàn ông mãi vẫn không hôn mình mà lại như có như không tán tỉnh cô.

Trái tim gần như ngừng đập.

Cô đang định hỏi tại sao anh vẫn chưa hôn, lại cảm thấy hỏi anh như vậy thì lại thẳng thắn quá, vì vậy đã đổi một cách hỏi uyển chuyển hơn.

"Anh, không biết hôn sao?"

"..."

"Ai nói tôi không biết." Cánh tay anh đặt trên người cô, hơi khom lưng cúi đầu, "Em nói thử xem, em muốn tôi hôn ở đâu?

"..."

Người đàn ông có vẻ thích dùng cách đối thoại dò hỏi này, giống như chơi một trò chơi, từng chút một câu lấy cô, ép buộc cô phải chủ động.

Giống như sói xám lớn dẫn dụ con mồi chủ động ra khỏi hang, thậm chí còn từng bước dụ dỗ con mồi ngoan ngoãn bước vào hang của mình.

Ngụy Thư nhón chân, dựa vào cảm giác tiến tới yết hầu của Mục Vân Ế.

Như bị ma xui quỷ khiến, cô lại vươn tay đặt lên vai anh, ghé vào tai anh nhỏ giọng nói: "Nơi anh muốn hôn nhất."

Nói xong, tim cô đập thình thịch.

Lặng yên đợi câu trả lời.

Yết hầu của Mục Vân Ế không ngừng lên xuống, sau đó cúi người hôn lên cổ cô.

Nơi bị anh cắn lần trước.

Ngụy Thư không dám nhúc nhích.

Trong bóng tối, môi người đàn ông như mang theo một luồng điện liên tục chạm vào da cổ cô, hết lần này đến lần khác.

Ngụy Thư hơi rụt người, nhưng lại bị lòng bàn tay dày rộng của anh ôm lấy, chầm chậm đẩy cô đến trước mặt anh.

Sau đó một đường hôn thẳng lên trên, nụ hôn như mưa rơi dày đặc khiến người ta run rẩy.

Mục Vân Ế hôn lên dái tai của cô.

Còn dùng môi nhẹ nhàng...

Ngậm lấy nó.

Trong bóng tối, Ngụy Thư đặt hai tay lên ngực anh, chịu đựng cảm giác xa lạ mà khó nói nên lời này, lại bị động tác nhẹ nhàng này của anh trêu chọc đến mức cả người đều run rẩy.

Cô hơi né tránh, che đi lỗ tai đang bắt đầu nóng lên, khẽ gọi tên anh, "Mục Vân Ế, anh..."

Mục Vân Ế lùi lại, hơi thở gấp gáp, hai tay vẫn đặt ở bên hông cô, còn trầm giọng nói: "Tôi nghe người khác nói phụ nữ đều thích được hôn ở đây."

"..."

Ngụy Thư cảm thấy mặt mình nóng bừng: "Anh nghe ai nói?"

"Tìm ở trên mạng."

Cô hỏi: "Tìm lúc nào vậy?"

Câu hỏi này tương đương với việc hỏi anh có suy nghĩ như vậy từ khi nào.

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ