Chương 18: Tim tôi đập nhanh lắm, em có cảm nhận được không?

395 34 1
                                    

Sau khi hoàn thành xong cảnh quay hôm nay, Ngụy Thư tuy đang có số dư khổng lồ lên đến tám chữ số trong tài khoản, nhưng trong lòng lại nhớ đến tin đồn Hứa Kiều kể.

Tối nay cô không đến khách sạn đoàn làm phim đã thuê mà để xe RV đưa cô về thẳng biệt thự của Mục Vân Ế.

Trên đường đi, Ngụy Thư nghĩ đến những lời sáng nay Mục Vân Ế nói với mình.

Chúng ta thử xem?

Không biết là anh muốn thử cái gì nữa.

Nửa tiếng sau, bọn họ đã đến bên ngoài biệt thự của Mục Vân Ế.

Ngô Vũ còn ló đầu ra, kinh ngạc cảm thán: "Khu vườn này của em bằng năm căn nhà của anh rồi đấy."

"Không phải nhà của em" Ngụy Thư vẫy tay: "Em chỉ ở tạm đây một tháng thôi, khoảng thời gian này anh nhớ 'quan hệ công chúng' giúp em đấy.

Cô nhấn mạnh: "Em thật sự không có quan hệ gì với Mục Vân Ế cả."

Anh ấy trợn mắt: "Tin em mới lạ."

"..."

Sau khi tận mắt nhìn thấy xe RV quay đầu rời đi, Ngụy Thư mới mở cửa khu vườn.

Trời tối dần, thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy một vài ngôi sao lấp lánh giữa những tầng mây. Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, trong đêm tối tĩnh mịch trông vừa ấm cúng lại vừa ấm lòng.

Tâm trạng của Ngụy Thư rất tốt, dừng ở trước cửa biệt thự, lấy chìa khóa sáng nay Mục Vân Ế đưa cho cô ra.

Đúng lúc định mở cửa, tay của cô bỗng khựng lại.

[Nhịp tim của người đàn ông là 101 nhịp/phút, thành công nhận được 101 tệ vào tài khoản, đồng thời thành công nhận thêm 1,01 triệu tệ vào tài khoản.]

Ngụy Thư cắm chìa khóa vào ổ, trong lòng thầm nghĩ Mục Vân Ế đang làm gì vậy, sao tim lại đập nhanh thế.

Cánh cửa đột ngột mở ra, tay cô vẫn đang nắm lấy chìa khóa.

Kết quả là cô cứ như vậy bị kéo vào.

Sau đó...

Đụng vào lồng ngực Mục Vân Ế.

Trái tim người đàn ông đập rất nhanh, trên người nồng nặc mùi rượu, hòa với mùi đàn hương sẵn có trên cơ thể anh, tạo nên một mùi hương độc đáo khó tả.

Khi mặt cô áp vào ngực anh, cô có thể cảm nhận được sự nóng hổi nơi cơ thể anh.

Cánh cửa phía sau bị đóng lại, Mục Vân Ế thuận thế hơi nghiêng về phía trước.

Ngụy Thư sững sờ, lùi mấy bước, lưng bị ép dựa vào trên cửa, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp hơn.

Ngụy Thư không dám ngẩng đầu, ánh mắt chỉ tập trung vào hàng cúc áo trên ngực đã bị phanh ra của Mục Vân Ế, cùng với cơ bụng săn chắc lộ ra dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng.

Mục Vân Ế hơi cúi đầu xuống, giọng nói của anh trở nên trầm và khàn hơn vì men rượu.

"Ngụy Thư."

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now