Chương 7: Trước thì chê người ta ...

518 40 1
                                    


Ngụy Thư nhìn lọ dầu Vạn Hoa trong tay, trợn tròn mắt không biết nói gì.

Rõ ràng là một câu nói mang tính mệnh lệnh, nhưng từ miệng người đàn ông này thốt ra lại vô hình mang theo một tia quyến luyến ái muội mơ hồ.

Ngụy Thư lùi lại vài bước, tay vẫn cầm lọ dầu Vạn Hoa mắt đối mắt với anh: "Sao anh lại bị thương nữa rồi?"

"Không biết." Mục Vân Ế quay người đi vào phòng: "Không biết làm sao lại bị thương."

"......."

Nực cười, lại còn 'Không biết làm sao lại bị thương'.

Giờ ngay cả việc tìm một lí do hợp lí cũng không thèm rồi đúng không.

Ngụy Thư đi theo anh vào phòng.

Mục Vân Ế kéo ống tay áo lên, để lộ vết thương trên cánh tay.

Ngụy Thư cũng không tiện từ chối, bèn giúp anh thoa thuốc.

Cô vặn mở nắp lọ dầu, lại không thấy có tăm bông, chỉ có thể dùng tay để thoa.

Thế nhưng vừa chạm vào người đàn ông thì Ngụy Thư liền dừng lại, xoay người sờ trán anh ta: "Sao anh lại bị sốt nữa rồi?"

Mục Vân Ế: "Hử?"  

Ngụy Thư tặc lưỡi, bỏ lọ dầu trong tay xuống, đang muốn ra ngoài tìm bác sĩ thì bị người ở phía sau kéo lại.

Lực kéo không hề nhẹ, Mục Vân Ế vừa kéo cô liền ngã thẳng vào lòng anh.

Cô giật mình, hai tay chống lên vai anh ta mới có thể giữ vững cơ thể.

Thế nhưng.

Cô ngồi lên đùi Mục Vân Ế rồi!!!

Ngụy Thư ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt của anh.

Dưới ánh đèn, ánh mắt người đàn ông dần tối, đôi tay đặt bên hông như gông cùm khiến cô không dám động đậy.

Mục Vân Ế cất tiếng hỏi: "Muốn đi đâu? Cứ thế bỏ tôi ở đây không quan tâm nữa à?"

"Tôi đi gọi bác sĩ đến khám cho anh!" Ngụy Thư đưa tay sờ lên trán anh ta: "Anh không biết là mình lại bị sốt rồi à?"

"Tôi biết." Anh cụp mắt, "Không sao đâu."

"..."

Ngụy Thư vùng vẫy, "Không sao cái gì, anh cứ sốt mãi không khỏi, tôi phải gọi bác sĩ khám cho anh."

Eo cô bị người nào đó siết chặt.

Ngụy Thư muốn xoay người thì lại bị anh mạnh mẽ giữ lại, tạo thành một tư thế vô cùng ái muội.

"Anh bỏ tôi ra trước có được không?" Cô cúi xuống nhìn: "Anh làm vậy khiến tôi trông chẳng khác nào đang lợi dụng lúc người khác gặp nạn cả." 

"..."

Mục Vân Ế buông cô ra, ngẩng đầu nhìn cô không chớp mắt.

Ngụy Thư đứng thẳng dậy, nhìn xuống bộ quần áo trên người anh, nói: "Anh cởi đồ ra đi."

Người đàn ông làm theo.

Cô nói. "Tôi đi ra ngoài một lát, anh đừng chạy lung tung."

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now