Chương 35: Một hình trái tim nho nhỏ

258 23 0
                                    


Trong nháy mắt, người của Thái Y Viện đã chạy đến.

Ngụy Thư nhìn đám thái y đang định khiêng thái giám bị hôn mê đi, nhưng Mục Vân Ế chỉ làm vài động tác đã đánh thức thái giám đó.

Mục Vân Ế vẫn yên lặng nhìn cô, ống tay áo của long bào buông xuống, che đi vết thương vừa bị móng tay cào rách.

Vẻ mặt trông đặc biệt cô đơn.

Cửa cung điện mở toang, tất cả triều thần bên dưới không ai dám vào, ngay cả một người xung phong cũng không có.

Ngụy Thư nhìn Mục Vân Ế.

Người đàn ông cố ý quay mặt đi, sườn mặt lạnh lùng thờ ơ, đôi môi mỏng mím chặt, khí thế quanh người càng thêm lạnh lùng đáng sợ.

"Mục Vân Ế." Cô nói nhỏ: "Đợi lát nữa bãi triều rồi chúng ta nói chuyện."

Mục Vân Ế xoay người ngồi xuống long ỷ, không nói lời nào, quai hàm căng chặt.

Thấy người đàn ông phớt lờ mình, Ngụy Thư lại lặp lại lần nữa: "Được không?"

Cả người anh nghiêng về một bên, nhưng lại duỗi tay đặt lên tay vịn gần Ngụy Thư nhất.

Hàm ý vô cùng rõ ràng.

Ngụy Thư thấy khuôn mặt căng thẳng của Mục Vân Ế, cũng không đành lòng, vì vậy duỗi tay nắm lấy tay anh.

Vẻ mặt của người đàn ông cuối cùng cũng thả lỏng một chút, anh rút tay về, một lúc sau mới khẽ "Ừ" một tiếng.

Triều thần lần lượt tiến vào, Ngụy Thư chỉ liếc mắt một cái rồi nhanh chóng núp vào phía sau, bí mật quan sát tình hình thượng triều buổi sáng.

Tâm trạng của Mục Vân Ế ổn định hơn nhiều.

Ngụy Thư lắng nghe một lúc, nhận ra người đàn ông này thực ra rất tài giỏi trong việc quản lý đất nước.

Các vấn đề phức tạp do một số đại thần nêu ra đều được anh giải quyết bằng một chính sách.

Nếu có vấn đề ở đâu đó, hầu như không cần các lão thần dâng tấu, anh đều biết hết. Nên truy cứu thì truy cứu, nên trừng phạt thì trừng phạt, còn cố ý thiết kế bẫy rập để những kẻ tham ô chủ động bại lộ.

Sau khi xử lý xong đám gian thần, anh lại bắt đầu đề bạt người mới, đưa đủ con đường thăng chức, không ngừng lấp đầy đội ngũ nhân tài.

Thông minh, linh hoạt, lại biết đùa bỡn lòng người.

Vì vậy, các nhà sử học đã đánh giá Mục Vân Ế...

Nếu không đặt hết tâm trí vào chiến tranh, chắc chắn anh sẽ có thể đưa cả vương triều tiến xa hơn.

Sau khi kết thúc thượng triều, các đại thần quỳ lạy rồi lui xuống.

Khi mọi người đã đi hết, Ngụy Thư đang định đi ra thì thấy Mục Vân Ế đã đến gần cô.

Đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú.

Ngụy Thư cúi đầu kéo tay áo anh, dẫn ra hậu hoa viên.

Người đàn ông không nói một lời đi theo cô, ngón tay thử móc ngón út của cô từ phía dưới, lại giống như lo lắng sẽ khiến cô khó chịu, chạm một chút rồi rời đi, trêu chọc một chút rồi lại rút lui.

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now