Chương 32: Đêm nay có muốn ngủ trên long sàng của Cô không?

320 24 1
                                    

Khi mặt trời chiếu xuống, những dòng chữ trên mặt đất nhanh chóng bốc hơi.

Ngụy Thư thấy đôi con ngươi đen như mực của Mục Vân Ế, không khỏi cười rộ lên.

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm: "Tuy rằng hiện tại không nhìn thấy em, nhưng biết em đến rồi, anh cũng cảm thấy an tâm."

Cô đang định giẫm trên mặt đất tạo hình trái tim, lại nghe Mục Vân Ế thì thào: "Nếu không, chiếu thư anh viết tốn công vô ích rồi."

Chân Ngụy Thư khựng lại, sau đó chuyển sang vẽ một loạt dấu chấm câu...

"!!!"

Cô lại chấm một chút nước.

"rwkk"(1)

(1) "rwkk" (让我看看): để tôi/em/mình...(ngôi 1) xem xem

Mục Vân Ế nghiêng đầu, không hiểu hỏi: "Ý của em là?"

"..."

Cho em xem chiếu thư đi!

Ngụy Thư chống hông, nghĩ thầm nếu chân dính nước có thể viết chữ, vậy chi bằng dùng thẳng tay viết còn nhanh hơn.

Cô ngồi xổm xuống, nhúng các ngón tay vào nước.

"Muốn xem!"

Mục Vân Ế nhếch miệng cười, hơi xoay người, như là tìm kiếm dấu vết của cô: "Em vào trước đi, anh có chuyện muốn hỏi em."

Ngụy Thư theo vào.

Có một vị ngự y đang đứng chờ trong tẩm điện, Mục Vân Ế phất tay bảo ông ta lui xuống.

Anh trải một tờ giấy lên trên bàn: "Sao anh lại không thể thấy em?"

Ngụy Thư dùng nước viết: "Không biết."

Mục Vân Ế: "Khi nào anh mới có thể thấy em?"

Ngụy Thư: "Không biết."

"..."

Ngụy Thư hỏi ngược lại: "Thân thể của anh bị sao vậy?"

Sẽ không phải như hệ thống nói lúc trước, bởi vì cô nên thân thể Mục Vân Ế đến giờ vẫn chưa khôi phục chứ.

"Không có vấn đề gì lớn, chỉ là buổi tối không ngủ được." Giọng người đàn ông trầm xuống: "Anh lo em không tìm được anh."

Ngụy Thư muốn chạm vào tay anh, nhưng đáng tiếc thân thể lại xuyên thẳng qua.

Mục Vân Ế phán đoán một chút vị trí hiện tại của cô, sau đó hỏi: "Nếu anh vẫn luôn không thấy được em thì phải làm sao?"

"..."

Ngụy Thư bị hỏi ba câu liền, cũng không biết phải trả lời anh thế nào.

Nhìn thấy trên giấy không có động tĩnh gì, người đàn ông bỗng căng thẳng: "Ngụy Thư, em còn ở đó không?"

Ngụy Thư chấm một chút nước: "Còn."

Không lâu sau, một thái giám đi vào.

Mục Vân Ế: "Chuẩn bị nước."

Anh lại gõ lên bàn: "Em cứ ngồi đây, không được phép đi đâu cả, mỗi phút lại chấm một chút lên mặt bàn."

"..."

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now