Chương 42: Phụ nữ đúng là sáng nắng chiều mưa mà

244 15 0
                                    

Giọng nói người đàn ông mang theo hơi nóng, nhè nhẹ từng đợt quẩn quanh bên tai cô, Ngụy Thư bị nóng rụt người lại, nghiêng đầu nhìn rõ đường nét khuôn mặt anh.

Ngụy Thư thổi hơi bên tai Mục Vân Ế: "Anh dạy thì em cũng không đánh thắng anh."

Anh cũng bắt chước cô thổi hơi cạnh tai: "Thử thì mới biết được."

Mặt hai người cách nhau rất gần, hơi thở đan xen quấn quanh, anh đến em đi tán tỉnh lẫn nhau, bầu không khí kiều diễm ái muội.

Ngụy Thư hôn lên mặt anh: "Em nằm yên, được không?"

Mục Vân Ế bật cười, chống khuỷu tay cúi đầu nhìn cô: "Nằm yên như vậy, có phải anh có thể làm chút gì đó không?"

"..."

"Mục Vân Ế!" Cô nhéo anh một cái: "Ban ngày ban mặt, anh nghĩ cái gì vậy!"

Mục Vân Ế cười tới mức hai vai run run, vươn tay nhẹ nhàng cọ qua cọ lại má cô: "Mặt đỏ quá, em nghĩ cái gì vậy?"

Ngụy Thư vội che mặt.

Người đàn ông vừa cười vừa kéo cô dậy: "Được rồi, không trêu em nữa. Nói anh nghe xem, tại sao tự nhiên muốn học những thứ này?"

Ngụy Thư kể cho anh chuyện mình nhận một bộ điện ảnh và việc nếu tiến tổ sẽ phải huấn luyện.

"Anh dạy em mỗi thứ một ít đi, trước đây em quay phim coi như có căn bản, nhưng bây giờ cần củng cố nâng cao hơn nữa."

Cô kéo kéo tay áo anh, giọng điệu mềm mỏng: "Nếu anh có thời gian, dạy em một chút nha."

Mục Vân Ế đột nhiên ngồi xổm xuống nhìn cô, giơ tay lên: "Em kéo nữa đi."

Ngụy Thư ngờ vực, làm theo.

Người đàn ông nhìn ống tay áo, lại đối mắt với cô, bao nhiêu mỏi mệt trong nháy mắt liền biến mất.

Mục Vân Ế cười nói: "Thật mới lạ, hóa ra dáng vẻ khi làm nũng của là như này à."

Ngụy Thư vội rút tay về: "Ơ, em vừa làm nũng sao?"

Anh vui vẻ: "Đây là thiên phú phải không?"

"..."

Anh lại giơ tay áo ra: "Làm nũng."

Ngụy Thư không làm.

Anh quơ quơ: "Nhanh nào, làm nũng đi."

Ống tay áo to rộng vẫy vẫy trước mắt Ngụy Thư, thấy cô không cử động anh lại càng quơ mạnh hơn: "Em làm nũng thêm một lần, cái gì anh cũng đồng ý với em."

Cô giơ tay kéo kéo.

Chỉ một lát liền rụt tay về.

"Không được tự nhiên lắm." Mục Vân Ế bình luận, lại giơ ống tay áo ra: "Lại lần nữa nào."

Ngụy Thư dưới ánh nhìn chăm chú của anh, mặt bắt đầu đỏ lên, kéo kéo anh, chính mình lại nhịn không được cười lên: "Mục Vân Ế, anh lại còn bới lông tìm vết nữa à."

Mục Vân Ế: "Sao? Không được à?"

Người đàn ông vươn tay nhéo mặt cô, nhéo mãi.

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now