Chương 28: Còn 12 tiếng nữa là anh phải trở về rồi

295 23 0
                                    

Sau khi cảnh quay hôm nay kết thúc, Ngụy Thư hoàn toàn mất hồn.

Cũng trong hôm nay, Ngô Vũ đã đến tìm cô, còn nhét vào tay cô ấy kịch bản một show tống nghệ: "Vai diễn của em trong 'Vân Thư' vài ngày nữa là đóng máy, sau khi đóng máy em sẽ trực tiếp tham gia show tống nghệ này luôn."

Ngụy Thư cầm lấy kịch bản show tống nghệ nhưng không lật xem, cứ ngẩn người, tâm sự trong lòng đều viết hết lên trên mặt.

Mục Đình ở bên cạnh cô, bảo Ngô Vũ đi trước.

Đến khi không còn ai, Mục Đình nói tiếp: "Anh ta vốn không phải người của thế giới này, sớm muộn gì cũng phải quay trở về."

Ngụy Thư ở bên cạnh im lặng không nói gì.

Mục Đình: "Nhân lúc hai người mới bên nhau chưa lâu, tình cảm cũng chưa quá sâu sắc, mau chóng cắt đứt đi, trong lòng cũng sẽ cảm thấy đỡ hơn."

"..."

Ngụy Thư khẽ nói: "Ngày hôm qua anh ấy đã dò hỏi tôi, nói nếu như anh ấy phải trở về thế giới của mình, tôi có đi tìm anh ấy không?"

Cô càng nghĩ càng không hiểu: "Là anh ấy bị ép buộc, hay là bởi vì anh ấy có chuyện chưa giải quyết xong?"

Mục Đình lắc đầu: "Tôi không biết. Khoảng thời gian trước tôi có thấy anh ta dẫn một nhóm anh em đến, nhưng trong khoảng thời gian này anh em của anh ta không biết đã đi đâu rồi, như thể đã bốc hơi thế giới vậy."

Ngụy Thư không yên lòng, gửi tin nhắn WeChat cho Mục Vân Ế: "Anh đang ở đâu?"

Một lúc sau, anh gửi cho cô định vị địa điểm.

Vị trí nằm ở gần đây.

Ngụy Thư vội vàng đứng dậy xách túi chạy ra ngoài.

Mục Vân Ế đứng ở cửa, mặc vest đi giày da, trong tay còn xách một túi đồ ăn vặt, bao bì tinh xảo, nhỏ gọn, nhìn thấy Ngụy Thư vội vã tắt màn hình điện thoại, đi về phía cô.

Ngụy Thư không để đến ánh mắt của người khác, vươn tay ôm lấy anh.

Người đàn ông có chút sửng sốt, sau đó ôm ngược lại cô, trầm giọng hỏi: "Làm sao vậy? Có người bắt nạt em sao? Sao trông em lại như thế này?"

"Mục Vân Ế, anh nói thật cho em biết." Ngụy Thư từ trong lồng ngực của anh ngước đầu nhìn: "Có phải anh phải trở về thế giới ban đầu của mình đúng không?

"..."

Mục Vân Ế đưa cho cô túi đồ ăn vặt, lại trùm chiếc áo vest của anh lên đầu cô.

Khi anh ngẩng đầu lên thì thấy Mục Đình đi tới, nói, "Mục Vân Ế, anh có giỏi thì đừng nhận, đã sắp phải rời đi rồi còn giành với tôi. Anh đã chẳng thể mang cô ấy theo thì sao lại để cô ấy ở đây đau khổ một mình. "

Mục Vân Ế hất hàm, bước tới, đấm Mục Đình ngã xuống đất.

Mục Đình không kịp phòng bị: "Định mệnh."

Người đàn ông tỏa ra hơi thở tàn bạo: "Đến từ đâu thì cút về đấy đi."

Mục Đình khẽ đẩy đầu lưỡi sang hai bên má mình, nhổ một ngụm máu ở trong miệng ra rồi dùng mu bàn tay lau khóe miệng bị rách: "Tôi đã nghe thấy hết những lời anh nói với ông nội rồi, anh còn muốn giấu cô ấy bao lâu nữa?

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now