Chương 72 : Lục Áo mang theo cái túi lưới căng phồng bơi lên mặt biển

Start from the beginning
                                    

Trưa nay cá nhiều, tay nghề của Lâm Tê Nham bình thường, nhưng bởi vì cá quá tươi, chỉ đơn giản nấu nướng một chút, không cần thêm gia vị đặc biệt gì, cho dù là cho 1 chút muối, ăn vào cũng tươi ngon vô cùng.

Trong lịch sử, ngư dân có truyền thống dùng cá làm cơm, cá vừa vớt lên, nấu chín, vừa có thể coi như cơm vừa có thể xem là món ăn, từ đó có thể thấy cá rất dễ ăn.

Lục Áo bưng cơm ăn, vừa ăn vừa canh chừng cần câu.

Cần câu đặt bên cạnh, thường sẽ có cắn câu, cậu nhấc cần câu lên, gỡ cá xuống, ném vào trong thùng.

Lâm Quý Hiếu ngồi nhìn cậu câu được hết con này tới con khác, hâm mộ vô cùng, "Nếu mà ngư dân nào cũng được may mắn như cậu, vậy thì sẽ không cần phải rầu rồi."

"Tạm ổn thôi." Lục Áo nói, "Nếu lỡ có sức ăn lớn giống tôi, vậy thì vẫn phải tiếp tục rầu thôi."

"Ha ha ha ha, câu này nói cũng đúng, với sức ăn của cậu hả, chẳng may không có chút bản lĩnh thì ngay cả bản thân cũng nuôi không nổi."

Lục Áo cấp tốc ăn xong 1 tô cơm, đi múc tô thứ 2.

Cá biển không có nhiều xương, mọi người ăn cơm rất nhanh, ngoại trừ Lục Áo những người khác 10 phút đã giải quyết xong bữa trưa.

Cơm nước xong, mấy người Lâm Mãn Chương đi vào khoang thuyền ngủ, Lục Áo vẫn còn ngồi bên ngoài vừa ăn vừa câu cá, Lâm Tê Nham thì ngồi bên cạnh phụ dọn cá.

Lục Áo nhìn cậu ấy, "Cậu đi ngủ trước đi, đợi lát nữa 2h30 tôi sẽ gọi cậu dậy đi lặn."

Lâm Tê Nham vội nói:" Không cần, hôm nay tôi không có làm gì nên không mệt."

Lục Áo cũng không miễn cường, "Tùy cậu."

Lâm Tê Nham có chút khẩn trương, dứt khoát kéo ghế tới gần cậu trò chuyện, " Lát nữa khi mà lặn biển tôi cần chú ý điều gì?"

"Không cần chú ý gì nhiều." Lục Áo suy nghĩ, "Nước bên này có hơi sâu, khi lặn cậu nhất định phải thong thả từ tốn, hơn nữa phải làm tốt việc cân bằng áp lực lên hai bên tai, nếu không cậu sẽ khó chịu."

Đám ngư dân bọn họ khi lặn biển thường khá lỗ mãng, không có nhiều thứ có thể tổng kết cho người mới.

Mọi người lặn biển toàn dựa vào trực giác, có rất nhiều vấn đề tuy không uy hiếp tới mạng sống, nhưng đúng thật sẽ có chút ảnh hưởng nhỏ.

Lục Áo suy nghĩ một chút, lại nói:" Khi lặn tới độ sâu tầm 4-5 mét cậu sẽ cảm thấy trụy xuống bởi vì không khí bên trong khoang ngực bị đè nén, thể tích giảm nhỏ, đến khi đó không cần hoảng loạn, động tác phải ổn định."

"À, được, tôi nhớ rồi." Lâm Tê Nham vội vã lấy điện thoại ra ghi chú, "Còn nữa không?"

"Còn nữa à?" Lục Áo suy tư, "Hôm nay trời khá nóng, nhưng dưới nước biển lại lạnh sự chênh lệch về nhiệt độ khá lớn, cần phải làm nóng cơ thể trước khi lặn, tránh khi xuống nước đã bị chuột rút."

"Lát nữa tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng."

Lục Áo thấy biểu cảm của cậu ta thay đổi, an ủi một câu, "Không cần lo lắng, kỹ thuật lặn của tôi cũng được, bắt một con cá lớn hơn 50 kg không thành vấn đề, vớt cậu lên cũng không thành vấn đề."

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuWhere stories live. Discover now