Chap 62: Rồi lại về bên nhau

4K 129 5
                                    

"Kim Taehyung, anh không được ngủ, anh phải tỉnh dậy với em và con."

Đến phòng cấp cứu cậu bị cản bước bởi hai nữ y tá. Dù rất lo lắng nhưng chỉ có thể ngồi chờ bên ngoài. Bàn tay dính đầy máu, đều là máu của người kia, hắn chảy rất nhiều máu, nhiều đến nổi cậu lo sợ sẽ mất máu mà chết. Tại sao lại đỡ đạn giúp cậu chứ, đúng là đồ ngốc mà, viên đạn ghim vào lưng hắn nhưng có lẽ nó cũng ghim vào tim cậu rồi.

Lỡ như hắn không thể tỉnh lại thì cậu và bé con phải làm thế nào, hắn là muốn bé con sinh ra không có ba lớn hay sao, muốn cậu một mình nuôi con hay sao, đúng là kẻ ích kỷ mà. Càng nghĩ hai tay cậu càng đan chặt vào nhau, mắt hướng về phòng cấp cứu không rời.

Tầm hai tiếng sau bác sĩ cũng bước ra, ca phẫu thuật đã thành công, tổng cộng ba viên đạn, cũng may không có viên nào ở vị trí nguy hiểm. Dặn dò thêm mấy câu vị bác sĩ cùng một vài y tá rời đi. Jungkook giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Bước vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng khiến cậu nhíu mày, tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng tiếng, người trên giường vẫn chưa tỉnh vì tác dụng của thuốc gây mê. Jeon Jungkook ngồi xuống cái ghế cạnh giường, nắm lấy tay hắn áp vào má mình, nước mắt vô tình rơi trúng tay hắn.

"Em xin lỗi, xin lỗi vì không nghe anh giải thích, anh mau tỉnh lại đi, chỉ cần anh chịu tỉnh lại em sẽ tha thứ cho anh."

Tiếng khóc nức nở át cả tiếng máy đo nhịp tim, cậu không thể ngăn được nước mắt của bản thân, cứ khóc mãi khóc mãi, nhìn gương mặt xanh xao của người nằm đó càng khóc dữ hơn.

"Anh phải tỉnh lại để nghe em kể uất ức mà em phải chịu đựng chứ, anh còn không biết chuyện em đã từng bị tai nạn, lúc đó em muốn kể cho anh nghe nhưng anh lại ở cạnh cô ta mà bỏ mặc em, đồ xấu xa, có biết em đau lòng đến mức nào không...hức."

"Xin lỗi...để em uất ức rồi."

"Chứ còn gì nữa."

Có gì đó không đúng, là ai vừa lên tiếng vậy chứ.

"Anh...anh tỉnh lại khi nào?"

"Từ lúc em khóc trên tay anh đó, mít ướt trông xấu quá đi mất."

Đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi gò má, vì vừa trải qua cuộc phẫu thuật nên bàn tay có hơi run rẩy, thấy người nhỏ cúi gằm mặt hắn vội áp hai tay nâng mặt cậu nhìn thẳng vào mình.

"Em nói nếu anh tỉnh dậy sẽ tha thứ cho anh, thật không em?"

"Đương nhiên là thật rồi, em không phải người nói suông đâu."

Kim Taehyung vui mừng đến phát khóc, chưa bao giờ hắn thấy vui mừng như bây giờ, vốn muốn ôm cậu vào lòng nhưng không thể, vết thương vẫn còn rất đau nên không thể vận động mạnh. Bàn tay dần trượt xuống phần bụng nhô to, đây là bé con của cả hai, từ nay gia đình bọn họ không phải rời xa nhau nữa rồi.

"Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả em à."

Cậu không nói gì mà mỉm cười nhìn người trước mặt. Nhận thấy hắn ra hiệu bảo mình đến gần cậu cũng ngây thơ làm theo, vừa đưa mặt đến gần liền bị người kia hôn chụt vào má, người nhỏ tức giận đánh vào vai hắn rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Hắn đành sử dụng đến tuyệt chiêu cuối cùng.

"Aaa...Jungkook à vết thương đau quá...anh đau chết mất."

"Anh...anh bị đau ở đâu, có đau lắm không, để em gọi bác sĩ nhé."

Vừa nghe thấy hắn than đau cậu vội vã quay lại, lúc nhìn thấy người kia mỉm cười nhìn mình cậu mới biết bản thân đã bị lừa, sao cứ bị người này lừa mãi vậy nhỉ, đúng là đáng ghét mà.

"Nằm ngủ với anh đi."

"Không được, lỡ em đụng trúng vết thương thì sao."

"Anh không sao đâu, có em nằm bên cạnh thì không đau nữa đâu, đi mà em à, em ơi nằm ngủ với anh đi."

"Thôi được rồi."

Ai mà chịu được cái vẻ mặt nũng nịu kia chứ, với cả hắn đang bị thương nên cậu không nỡ từ chối.

Hắn vui vẻ nhích người qua một bên chừa chỗ cho chồng nhỏ nằm, tay đưa ra làm gối để cậu nằm lên, Jungkook đặt tay hắn về chỗ cũ, bị thương không lo mà cứ lo làm mấy chuyện tình cảm này. Đợi cậu nằm vào lòng mình, hắn vòng tay ôm lấy cả thân ảnh nhỏ, chừng một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ.

Đợi khi người bên cạnh ngủ say cậu mới nhẹ nhàng xoay người sang, ánh mắt dán chặt lên gương mặt điển trai, mặt hắn hốc hác thấy rõ, quầng thâm dưới mắt cũng đậm hơn, cằm lúng phúng râu. Những ngày không có cậu bên cạnh rốt cuộc Kim Taehyung đã bỏ bê bản thân đến mức nào vậy chứ?

Ngón tay thon thả lướt khắp mặt hắn, từng nơi trên mặt đều được tay cậu chạm qua. Phút chốc cậu hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc của người kia.

"Để anh chịu khổ rồi."

Rúc đầu vào bờ ngực rắn chắc, nắm lấy bàn tay đang đặt ở eo mình, mùi hương quen thuộc khiến cậu yên tâm mà ngủ say.

Đã bao lâu rồi cả hai mới lại được yên giấc thế này. Phải mất rất nhiều thời gian mới lại được nằm trong vòng tay người thương. Qua bao nhiêu đau khổ mới ôm trọn được cả thế giới vào lòng.









End chap 62

Trái này ngọt rồi 😄









mith💜

Vkook | Không Muốn Quên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ