Chap 60: Em và con

3.8K 127 7
                                    

Hwang Sejeong không biết xấu hổ liên tục đến tìm hắn ở công ty, điều này thật không đúng với một người đã có chồng, nhân viên trong công ty lấy vấn đề này ra mà bàn tán, Kim Taehyung rất không thoải mái, lỡ như Jungkook đến công ty tìm hắn thấy cảnh này lại hiểu lầm, mặc dù hắn biết rõ cậu sẽ không bao giờ đến nhưng lo xa không phải không tốt đâu.

Vừa đặt chân đến công ty đã thấy bóng dáng cô ả ngồi chờ ở sảnh, người phụ nữ không biết xấu hổ này còn muốn làm ra loại chuyện mất mặt nào nữa đây, bị hắn đuổi ra ngoài mấy lần vẫn mặt dày đến tìm. Nhướng mày ra lệnh cho vệ sĩ Ha, anh hiểu ý đi đến lịch sự mời cô ta ra khỏi công ty, nhận thấy người kia không chịu hợp tác mới kéo tay cô ta ra ngoài.

"Buông tôi ra, anh là cái thá gì mà dám kéo tôi."

"Mời cô ra khỏi công ty cho, chủ tịch chúng tôi không tiếp quý cô đây."

"Nói dối, anh ấy rất quan tâm đến tôi, không thể nào có chuyện anh ấy bỏ mặc tôi được."

Vùng vẫy thoát khỏi bàn tay vệ sĩ Ha, Hwang Sejeong chạy đến nắm lấy tay hắn, bị hắn hất tay vẫn cương quyết nắm chặt lấy. Vẻ mặt hắn dần lộ rõ vẻ tức giận, hai đầu lông mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đang nắm chặt cánh tay mình.

"Cô nghe không hiểu hay không muốn hiểu, chúng ta đều là người có gia đình rồi, đừng làm nhau thêm khó xử, tôi không muốn Jungkook phải buồn thêm lần nào nữa."

"Kim Taehyung, nếu hôm nay anh dám bỏ mặc em mà chọn cậu ta chắc chắn anh sẽ hối hận."

Hắn khẽ nhếch mép, người này là đang uy hiếp hắn, làm ơn đi, Kim Taehyung này đã từng trải qua bao nhiêu sóng gió, chuyện gì trên đời cũng đã thấy rồi, chỉ một lời hù doạ mà muốn hắn sợ. Trên đời này, việc duy nhất khiến hắn sợ hãi chính là phải rời xa Jeon Jungkook. Những chuyện khác đều không là gì cả.

"Nếu cô dám động đến em ấy, tôi không đảm bảo bất kỳ điều gì đâu, tôi điên hơn cô nghĩ đấy Hwang Sejeong."

Dứt lời hắn rút tay ra khỏi tay người kia, mất trớn cô ả ngã về sau, bóng dáng cao lớn nào đó từ ngoài đi vào nhanh chóng chạy đến đỡ lấy. Cũng chẳng phải ai xa lạ gì, là người mà cô ta gọi là chồng, ánh mắt anh ta không rời khỏi người hắn, nói làm sao đây, vợ mình bám theo tình cũ mãi thì nên phản ứng sao cho hợp lí?

"Anh đến đúng lúc lắm đó, mời anh đưa vợ mình về giúp tôi."

"Mày...chính mày dụ dỗ vợ tao thằng khốn."

"Ấy, anh ăn nói cho cẩn thận, tôi chưa từng dụ dỗ vợ ai cả, một người đàn ông đã có gia đình như tôi sao dám thất lễ với anh, cùng lắm thì vợ anh đeo bám tôi thôi chứ."

Vẻ mặt đắc thắng đó thành công khiêu khích anh ta. Tưởng đâu sẽ có một trận đánh nhau nhưng không, người đàn ông kia vẫn giữ được bình tĩnh, đơn giản vì anh ta là người được dạy dỗ tốt, đánh nhau với người khác chẳng giúp ích được gì cả, chỉ thêm mất mặt mà thôi. Chuyện này lỗi là do Hwang Sejeong, về nhà sẽ dạy dỗ lại cô ta sau.

"Mời hai người đi bên này."

Vệ sĩ Ha đưa tay về phía cửa ý bảo hai người họ rời đi. Thử hỏi ai trong tình huống đó đủ can đảm để ở lại, bị làm bẽ mặt trước đám đông như này ở lại để làm trò cười hay sao. Hwang Sejeong bị kéo đi một mạch, lúc ra khỏi công ty vẫn quay đầu lại nhìn hắn.

Về đến nhà cô ta bị chồng mình đẩy ngã sõng soài trên sàn nhà, từng bạt tay giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp, căn phòng sau đó chỉ còn lại tiếng khóc lóc thảm thiết. Chừng nửa tiếng sau trận đòn mới dừng lại, Hwang Sejeong tựa người vào giường, ôm lấy hai cánh tay chằng chịt vết bầm tím, ánh mắt hiện rõ vẻ căm phẫn.

Vì nghe theo lời mẹ mình mà cô ta phải chịu đựng biết bao nhiêu trận đòn, người mà cô ta lấy không phải người mà là một con thú, một con thú dữ lấy cô ta ra làm chỗ trút giận. Nếu lúc trước không vì ham mê giàu sang thì có lẽ giờ đây cô ta đã hạnh phúc bên Kim Taehyung. Mọi suy nghĩ dần tan biến khi tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục.

"Có chuyện gì?"

"Tôi tìm ra chỗ ở của cậu ta rồi, giờ nên làm gì tiếp theo?"

"Bắt cậu ta đi cho tôi, mang tới ngôi nhà hoang ở bìa rừng hôm trước, lát nữa tôi sẽ đến ngay."

Ngắt điện thoại, Hwang Sejeong quay về dáng vẻ thường ngày, vẻ mưu mô hiện rõ trên mặt. Thay một bộ quần áo mới, nếu còn mặc bộ cũ thế nào người khác cũng thấy vết bầm tím. Lúc ra ngoài còn cố ý đeo kính đen vì sợ để lộ vết bầm trên mắt. Sau khi xử lý xong người kia thì tên chồng vũ phu sẽ là người cô ta trả thù tiếp theo.

_


Kim Taehyung đang xem xét một số tài liệu thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, bắt máy lên nghe thử thì nghe thấy tiếng khóc phát ra từ bên kia, người gọi đến là Nam Chang Wook. Nghĩ rằng cậu đã xảy ra chuyện, hắn gấp rút lên tiếng.

"Jungkook có chuyện gì sao?"

"Anh Taehyung, cậu ấy bị một đám người lạ mặt bắt đi rồi, ban nãy chúng tôi đang ở trong nhà thì bọn người kia xông vào bắt cậu ấy đi mất, làm sao đây."

"Cậu cứ bình tĩnh, tôi sẽ cho người tìm em ấy, cậu và Park Jimin cứ ở yên đó đừng đi đâu hết, có thể bọn chúng sẽ làm hại đến cả hai người luôn đấy."

"Tôi biết rồi, nhờ anh cứu cậu ấy và bé con."

Chờ khi cuộc gọi kết thúc, bàn tay đập mạnh xuống bàn, âm thanh lớn đến mức làm vệ sĩ Ha bên ngoài phải chạy vào xem thử. Kim Taehyung suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại gọi điện cho ai đó, kẻ đứng đằng sau chuyện này hắn căn bản đã đoán ra.

"Em nghe đây anh yêu."

"Là cô làm?"

"Anh yêu thông minh hơn em tưởng, giờ em đang giữ thằng nhóc mà anh xem như cả mạng sống đây, muốn gặp lại nó thì mang theo tiền đến địa chỉ sắp được gửi đến gặp em. À còn nữa, nếu em biết anh báo cảnh sát thì em sẽ tiễn nó và đứa con trong bụng nó đi đấy. Anh yêu biết em không hù doạ anh mà đúng không."

Tiếng cười vang lên ở đầu dây bên kia, hắn bóp chặt điện thoại trong tay, răng nghiến vào nhau kêu ken két, mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu.

"Tôi sẽ đến ngay, tôi cảnh cáo cô đừng làm em ấy bị thương, nếu không một đồng cũng không có đâu."

"Em đủ thông minh mà, anh yên tâm, yêu anh."

Trước khi kết thúc gọi cô ả còn cố tình hôn lên màn hình điện thoại. Địa chỉ được gửi đến ngay sao đó, Hwang Sejeong muốn hắn mang theo một trăm triệu won đến, kèm theo điều kiện hắn phải đến một mình. Kim Taehyung bảo vệ sĩ Ha đi chuẩn bị tiền cho mình, chuẩn bị xong xuôi hắn vội lái xe đến nơi giam giữ Jungkook, tốc độ càng lúc càng nhanh, nếu chậm trễ có thể sẽ gây nguy hiểm cho cả hai.

"Jungkook, chờ anh, anh đến cứu em và con đây."








End chap 60

Òi oi, em và con nữa, nghe cưng dạ Kim ☺







mith💜

Vkook | Không Muốn Quên AnhOnde histórias criam vida. Descubra agora