Chap 56: Chạy trốn không thành

2.7K 104 0
                                    

"Mau chạy thôi Jungkook, bọn họ sắp đuổi kịp rồi."

Lim Jinwoo nắm chặt tay cậu, dù chân đang bị thương nhưng vẫn cố đưa cậu rời khỏi căn nhà này. Jungkook rất mệt, mồ hôi lấm tấm trên trán, tay ôm chặt lấy phần bụng nhô lên, cậu không dám quay đầu lại nhìn vì sợ bọn họ sẽ đuổi theo kịp.

Chuyện này phải quay lại ba tiếng trước, lúc cậu đang tìm cách thoát ra khỏi đây thì cửa phòng bật mở, Lim Jinwoo từ ngoài bước vào, đưa tay lên miệng ra hiệu cậu đừng lên tiếng. Sở dĩ anh ta có mặt ở đây là vì nghe được tin cậu biến mất từ Jimin và Chang Wook, người liên quan đến chuyện này chỉ có thể là Kim Taehyung, với lại vài hôm trước bọn họ từng gặp nhau, chắc chắn là do hắn làm.

Trong khi mọi người đang suy nghĩ cách tìm cậu thì Lim Jinwoo đã tự mình đến đây vì muốn giúp cậu trốn thoát. Để vào được đây anh ta phải giả làm nhân viên làm vườn, sau khi quan sát cẩn thận mới lẻn vào bên trong tìm kiếm, rất nhanh đã tìm thấy căn phòng bị khoá, với một vài thao tác đã mở được cửa của căn phòng.

Nếu giờ chạy thẳng ra ngoài thế nào cũng bị bắt lại, Jungkook nảy ra một suy nghĩ, cậu hét lớn một tiếng nhằm thu hút sự chú ý của mấy vệ sĩ bên dưới, rất nhanh bọn họ đã chạy lên vì sợ cậu xảy ra chuyện nguy hiểm. Hai người nấp sau cánh cửa, đợi bọn họ tập trung hết vào phòng mới xô cửa chạy ra khỏi phòng. Cứ ngỡ vượt qua cổng là đã an toàn, ai ngờ vẫn còn một vài vệ sĩ canh chừng bên ngoài, Lim Jinwoo trong lúc đấu tay đôi bị thương ở chân. Mất một thời gian mới chạy khỏi hai ba tên vệ sĩ kia.

Hôm nay vệ sĩ Ha đã cùng hắn ra ngoài bàn chuyện làm ăn nên tạm thời vắng mặt, nếu có anh ở đây thì đã giải quyết xong chuyện này. Bọn họ nhanh chóng đuổi theo, những người vừa từ trên lầu xuống cũng tức tốc đuổi theo. Khoảng cách dần bị rút ngắn lại.

Cả hai cứ chạy mãi, đến khi chân Lim Jinwoo chịu không nổi, cả người anh ta ngã ập xuống mặt đường. Cậu không thể bỏ chạy một mình được, với tính cách của Kim Taehyung thế nào cũng lấy Lim Jinwoo ra uy hiếp cậu, muốn chạy thì cả hai cùng chạy, sao cậu bỏ mặc ân nhân lại đây được.

Chạy thêm một đoạn Jungkook bị ánh đèn phía trước làm cho chói mắt. Chiếc xe đắt tiền dừng lại ngay trước bọn họ, cửa xe mở ra, một thân tây trang chỉnh tề bước xuống, chỉ cần nhìn đôi giày da cũng biết người đó là ai. Cậu hoảng sợ ngẩng mặt nhìn người đang đứng trước mặt mình. Nếu không phải hắn nhìn thấy tất cả qua camera rồi quay về chắc cậu đã bỏ trốn thành công.

"Về nhà thôi em."

Nắm lấy cánh tay người nhỏ kéo về phía mình, ánh mắt giận dữ nhìn xuống người nằm trên mặt đường, bàn tay đang nắm tay Jungkook của Lim Jinwoo cũng dần dần buông lõng. Vết thương trên chân chảy máu ngày một nhiều nhưng người kia vẫn cố gắng đứng dậy.

"Cậu phải gan đến mức nào mới dám dẫn Jungkook của tôi đi."

"Việc anh đang làm không thể khiến em ấy tha thứ cho anh đâu, Jungkook sẽ chỉ thêm ghét anh mà thôi."

Lại nhìn sang người đang cố hết sức gỡ tay mình ra, lực nắm ở tay càng mạnh lên, vô tình khiến người nhỏ nhăn mặt.

"Kim Taehyung, đừng làm gì anh ấy, coi như tôi xin anh."

"Được thôi, nếu em chịu quay về nhà với anh thì anh sẽ tha cho cậu ta."

Chần chừ suy nghĩ một lúc, cậu khẽ gật đầu rồi bước vào xe cùng hắn. Trước khi đi vẫn quay lại nhìn người đang gọi tên mình. Cậu quả thật rất muốn trốn chạy khỏi hắn, nhưng nếu nó liên lụy đến mọi người thì thà cậu không trốn chạy còn hơn.

Về đến nhà, Kim Taehyung kéo tay cậu đi về phòng. Cánh cửa bị lực đẩy mạnh tác động phát ra âm thanh lớn. Jungkook sợ sệt lùi về sau, hắn từng bước tiến tới, đến khi lưng cậu chạm vào tường, đó cũng là lúc hắn giam cả cơ thể nhỏ nhắn vào lòng.

"Tại sao em lại chạy trốn cùng cậu ta, hai người đã không còn quan hệ gì rồi mà."

"Chỉ cần có thể trốn khỏi nơi này tôi có thể làm tất cả."

"Jeon Jungkook, em đừng chọc điên anh."

Dứt lời hắn đẩy cậu ngã xuống giường, giữ chặt hai tay sang hai bên, tìm đến cần cổ trắng ngần mà mút mát. Jungkook sợ đến bật khóc, cậu không chống cự mà chỉ nằm yên mặc hắn muốn thế nào cũng được, cơ thể không còn sức chống cự nữa rồi.

Kim Taehyung thấy người nhỏ nằm yên cũng dừng hẳn mọi động tác, lúc nhìn thấy nước mắt trên khoé mi cậu, hắn thầm trách bản thân giận quá mất khôn, suýt chút nữa đã gây ra chuyện không đáng tha thứ. Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt người nhỏ, vừa định đứng dậy cả cơ thể liền bị cậu kéo ngã xuống giường, Jungkook cởi hết quần áo của bản thân, tiếp đó là đến phần bên dưới của hắn, cầm lấy cự vật nhắm ngay miệng huyệt mà ngồi xuống. Khỏi nói cũng biết cảm giác đau đớn ra sao.

"Em làm gì vậy Jungkook, đừng làm vậy mà, anh xin lỗi, anh sai rồi."

Cậu không thể làm gì ngoài việc ngồi yên, thân dưới đau như bị xé toạc, máu bắt đầu chảy ra vì cho vào quá mạnh bạo, không khuếch trương trước, lâu ngày không làm dẫn đến việc nơi đó bị thương.

"Đây là điều anh muốn không phải sao, tôi đang giúp anh đó."

"Không phải vậy, anh thật sự xin lỗi, ý anh không phải vậy."

"Anh bỏ tiền ra cưới tôi về...à không...hay là nói mua về cho hợp lí, bỏ nhiều tiền ra mua tôi về như vậy thì nên sử dụng sao cho hợp lí đi, hôm nay anh muốn làm gì với cơ thể này thì cứ việc tự nhiên, tôi không trách anh đâu."

"Đừng nói nữa, anh không cho em nói vậy, em là chồng của anh chứ không phải món đồ mà mua hay bán, anh xin lỗi, xin lỗi em."

Tiếng khóc nức nở khiến ai cũng phải chạnh lòng. Kim Taehyung ôm lấy người nhỏ vào lòng, rút cự vật ra khỏi người cậu, máu thấm vào ga giường, hắn vẫn ôm lấy cậu dỗ dành. Qua biết bao lâu mới bế được cậu vào phòng tắm tẩy rửa, hắn thậm chí không dám mạnh tay, xong xuôi mới bế cậu ra ngoài mặc quần áo vào cẩn thận.

Cả hai ôm nhau trên chiếc giường quen thuộc. Đêm đó không ai ngủ được, mỗi người đều bận rộn với suy nghĩ của bản thân, tình yêu này khiến cả hai không còn là chính mình nữa rồi.









End chap 56

Em đau rồi đó nha hai anh 😔








mith💜

Vkook | Không Muốn Quên AnhWhere stories live. Discover now