Chap 45: Tôi không muốn ly hôn em ấy

4.1K 132 11
                                    

Mỗi ngày quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn, thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh mắt khác lạ từ mọi người, cậu hiểu rõ họ là đang quan sát xem cậu làm gì rồi báo lại với hắn. Mọi người thật sự rất tốt, bác quản gia, dì giúp việc hay vệ sĩ trong nhà đều quan tâm và bảo vệ cậu. Nhưng những việc làm này chỉ làm cậu cảm thấy ngột ngạt hơn thôi.

Kim Taehyung hôm nay tự tay xuống bếp nấu vài món mà Jungkook thích, biết rằng người kia có thể sẽ không ăn nhưng hắn vẫn nấu bằng cả tâm tư của bản thân, không chỉ có cậu quan tâm đến hắn mà hắn cũng rất quan tâm đến cậu. Jeon Jungkook ngồi một bên nhìn người đang cặm cụi nấu ăn, vết thương trên chân chưa lành nên hắn bảo cậu ngồi đây kẻo vết thương lại chảy máu.

Lúc món ăn được dọn lên bàn cậu chỉ nhìn qua một cái rồi quay mặt đi, không có vẻ gì là muốn thưởng thức, tâm trạng càng tệ hơn khi hắn ngồi xuống đối diện. Gắp một miếng thịt vào bát người nhỏ, cậu ngồi yên không động gì đến miếng thịt đó, thậm chí mọi món ăn trên bàn đều không động vào. Sợ người nhỏ đói hắn liền hạ giọng năn nỉ.

"Ăn một chút đi nhé, không sẽ đói đấy."

"Tôi không đói."

"Em không ăn gì cả ngày nay rồi."

Nghe đến đây cậu quay sang nhìn hắn, miệng nở nụ cười nhạt, phải chi Kim Taehyung biết quan tâm đến cậu sớm hơn một chút thì tốt biết mấy, giờ phút này có phải quá trễ rồi không.

"Đừng quan tâm tôi nữa, xin anh."

Hắn đương nhiên phải quan tâm chứ, rất quan tâm là đằng khác, chỉ là với Jungkook, mọi thứ hắn làm lúc này đều là giả dối. Hắn muốn cậu bình tĩnh nghe mình giải thích dù chỉ một lần cũng được, chỉ khi biết rõ mọi chuyện cả hai mới giải quyết mọi thứ rõ ràng, hiểu lầm sẽ chỉ khiến khoảng cách ngày càng lớn hơn.

Gắp một ít cá vào bát mình, cẩn thận gỡ xương, trước khi đút còn thổi nguội rồi mới đưa đến trước mặt người kia. Cậu nhìn chằm chằm từng hành động ấy, hắn cũng kiên nhẫn chờ cậu há miệng, một lúc sau cậu ngoan ngoãn há miệng ăn hết miếng cá. Cả bữa ăn sau đó đều là Kim Taehyung đút cậu, người nhỏ chỉ cần ngồi yên ăn.

"Taehyung à, chúng ta ly hôn được không?"

Động tác gắp thức ăn dừng lại, đặt đũa sang một bên, hắn ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cậu, mấy ngày nay hắn đã cố gắng không nhắc gì đến vấn đề này, vì hắn sợ cậu sẽ đòi ly hôn. Cuối cùng thì ngày này cũng tới.

"Em thấy mệt mỏi lắm, mỗi ngày phải đối mặt với nhau như này thật sự rất mệt mỏi."

Sự mệt mỏi về tinh thần đáng sợ hơn mệt mỏi về thể xác gấp trăm lần. Không có hôm nào là nước mắt không rơi, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi loạn xạ, những suy nghĩ tiêu cực luôn hiện hữu trong đầu cậu. Đó là thứ được gọi là tình yêu hay sao?

"Đừng như vậy, anh xin em, anh sai rồi, xin em đừng ly hôn với anh."

Cái sai của Kim Taehyung ở quá khứ là không thể chối cãi, nhưng việc hắn yêu cậu ở hiện tại cũng không thể phủ nhận được.

Nói hắn ích kỉ cũng được, chỉ cần có thể ở bên Jungkook hắn nguyện làm bất cứ điều gì. Nhưng hắn không biết việc ép buộc cậu ở lại chỉ khiến cả hai ngày càng xa cách. Có ai chịu đựng được người mình yêu chỉ xem mình là một kẻ thế thân, có ai chấp nhận được người bên cạnh lúc nào cũng nhớ về người yêu cũ. Jeon Jungkook không phải thánh nhân, cậu là con người, có cảm xúc và biết đau khổ, và sự thật này đã đi quá giới hạn chịu đựng.

Vkook | Không Muốn Quên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ