Chap 38: Thế này là sao đây anh ơi

2.9K 120 3
                                    

"Nam Chang Wook, chờ tôi với."

"Đã bảo đừng đi theo tôi nữa mà."

"Ít ra phải nghe tôi nói chứ, nè cậu à."

Go Han-bin cố tình bước nhanh tới nắm tay nó kéo lại. Từ hôm ở khách sạn trở về nó cứ tránh mặt Go Han-bin, vừa gặp từ xa đã bỏ chạy, lúc ở lớp học cũng tìm một chỗ khuất tầm mắt cậu ta, từ bao giờ giữa cả hai xuất hiện khoảng cách như vậy.

"Chuyện hôm trước tôi nói..."

"Cậu chỉ đùa thôi đúng không, tôi biết mà, cậu muốn anh ta tức giận nên mới nói vậy thôi đúng không?"

"Tôi nói thật đó."

"Go Han-bin, cậu...cậu làm vậy để làm gì, nếu cậu làm vậy vì thương hại tôi thì không cần."

Nhìn theo bóng lưng đang bỏ đi xa, Go Han-bin khẽ thở dài, chân muốn chạy theo nhưng lại không thể, cứ như có tảng đá nặng đè lên chân. Buồn bã quay lưng đi về hướng ngược lại, mải cúi đầu nhìn xuống đất cậu ta nhìn thấy ai đó đang đứng trước mặt, ngẩng mặt lên thì thấy Jeon Jungkook và Park Jimin mỉm cười nhìn mình.

"Hai cậu có chuyện gì sao?"

"Chuyện cậu với Chang Wook, rốt cuộc là sao?"

"Vậy ra hai cậu cũng nghĩ tôi thương hại cậu ấy."

"Tôi không nghĩ vậy, chỉ muốn hỏi cậu có thật lòng thích cậu ấy hay không?"

"Ban đầu tôi nghĩ là không, nhưng lúc thấy cậu ấy buồn tôi lại đau lòng, vậy có gọi là thích không?"

Hai người kia không hẹn mà quay sang nhìn nhau, Park Jimin hắng giọng vài cái, bước đến gần hơn với Go Han-bin, vỗ vai khích lệ cậu ta.

"Cố lên nhé, phải khiến Wook của bọn tôi hạnh phúc đó."

Jeon Jungkook cũng lên tiếng dặn dò vài câu.

"Nói cậu biết cái này, theo đuổi Jiminie khó một thì theo đuổi Wook khó mười lận đấy."

"Cậu nói vậy là sao hả Kookie."

"Thì mình nói sự thật thôi, anh Yoongi theo đuổi cậu cực khổ quá chừng đó thôi."

Sau câu nói đó là màn rượt đuổi quanh sân trường của hai người, Park Jimin đuổi theo cậu đến tận cổng trường, Go Han-bin nhìn theo chỉ biết cười bất lực. Vừa bắt được người, chưa kịp làm gì thì Min Yoongi từ xe bước xuống, y toang bỏ chạy liền bị Jungkook nắm chặt tay kéo lại.

"Gặp anh sao lại chạy?"

"Kệ tôi chứ, tôi đi trước đây."

Gã nhếch mép nhìn cục đáng yêu trước mặt gỡ tay Jungkook ra khỏi người mình, cậu nhất quyết không buông, y phồng hai má thể hiện sự tức giận của bản thân. Đúng là bạn tốt, thà giúp người ngoài chứ nhất quyết không giúp bạn, uổng công y từng giúp đỡ cậu chuyện Kim Taehyung.

"Hôm trước anh nghe nhân viên nói có người yêu của anh đến khách sạn phải không nhỉ?"

"Gì...ai...anh có người yêu rồi hả?"

"Không biết nữa, là ai vậy ta?"

"Có vậy cũng không biết, ngốc nghếch."

"Đi với anh nhanh lên."

Cậu nhìn gã kéo y lên xe bằng ánh mắt khoái chí, trước khi xe đi còn bật ngón cái với vẻ mặt thích thú, cậu đã giúp đến mức này rồi, còn lại Min Yoongi phải tự mình giải quyết.

Kim Taehyung đã đến được một lúc, hắn đứng bên kia đường, có vẻ như không nhìn thấy cậu. Jungkook vẫy tay định gọi người bên kia đường, nụ cười lập tức tắt hẳn, bàn tay dần hạ xuống khi thấy hắn đang nói chuyện cùng một cô gái. Là cô gái đó, cô gái luôn xuất hiện ở những nơi hắn và cậu đến, chẳng lẽ hai người họ quen biết nhau.

Mảng ký ức đen tối chợt ùa về, cậu đã từng gặp cô ta trước đây, hai người đã nói gì đó với nhau, sau đó cậu bật khóc nức nở, chuyện quái gì thế này. Jungkook ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm chặt đầu, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi, đầu cậu rất đau, đau như búa bổ vậy, làm sao để cơn đau này biến mất đây.

Vệ sĩ Ha đứng cạnh vội đỡ cậu đứng dậy, thấy tình trạng không ổn anh định báo cho hắn biết một tiếng, vừa đi được vài bước liền bị người phía sau níu lại.

"Cậu không sao chứ?"

"Đừng nói với anh ấy, đừng nói."

"Nhưng tình trạng cậu chủ không ổn chút nào, để tôi báo cho thiếu gia."

"Không cần, em không sao, đừng nói với anh ấy mà."

Ánh mắt đó khiến vệ sĩ Ha mềm lòng, anh đỡ cậu đứng lên. Đợi khi cơn đau đầu qua đi cậu mới bước sang kia đường, cô gái kia nhìn thấy lập tức bỏ đi. Giờ có hỏi chắc gì hắn chịu nói sự thật, chuyện này chắc chắn có liên quan đến ký ức đã mất, cậu nhất định sẽ tìm ra.

Cuốn sổ tay bị mất không rõ lí do có lẽ cũng liên quan, nếu tìm được nó thì tốt quá, có điều biết tìm ở đâu chứ, người ta đã có ý giấu thì dễ gì tìm thấy. Mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, lúc quay sang cậu giật mình khi mặt hắn đang ở sát mặt mình.

"Nghĩ gì đó?"

"Không có gì đâu ạ."

"Hôm nay đi học có nhớ anh không?"

"Em...em..."

"Vậy là không nhớ rồi."

"Có ạ, có nhớ ạ."

"Anh cũng nhớ em."

Mỉm cười khi nhận được câu trả lời vô cùng hài lòng. Hôn nhẹ lên cái má phúng phính, kéo cậu vào lòng ôm chặt, không quên xoa nhẹ mái đầu tròn. Cả đời này của hắn chỉ mong bảo vệ được người con trai này.

Về đến nhà cậu lập tức đi tìm cuốn sổ tay, lục lọi khắp nơi vẫn không thấy, rốt cuộc nó đang ở đâu. Nhân lúc hắn đang nói chuyện cùng vệ sĩ Ha ở dưới lầu, Jungkook lén mở cửa thư phòng tìm kiếm, quả thật không có ở đây, tìm thế nào cũng không thấy. Lúc dốc ngược mấy quyển sách lên tìm kiếm, bỗng có thứ gì đó rơi ra. Cậu nhặt lên xem thử mới biết là một tấm ảnh, người trong ảnh là Kim Taehyung và...cô gái khi nãy.

Cậu thẫn thờ ngã ra phía sau, cố bịt miệng lại để không phát ra tiếng nức nở, nước mắt rơi lã chã. Hai người trong ảnh dường như rất hạnh phúc, trên cổ tay cô gái đó là chiếc vòng tay cậu nhặt giúp hôm nọ, tay hắn cũng có một cái, là vòng đôi. Nghĩ rằng bên trong quyển sách sẽ còn thêm vài tấm ảnh nữa, nhưng hình như nó là tấm ảnh duy nhất, được cất giấu kĩ thế này chắc hẳn có nguyên nhân.

"Anh ơi, hức...thế này là sao đây?"








End chap 38

Gì dạ ta 😱









mith💜

Vkook | Không Muốn Quên AnhWhere stories live. Discover now