Chap 27: Mãi mãi bên nhau

1.8K 103 1
                                    

"Còn bao xa thì đến vậy Jungkook à?"

"Một đoạn nữa thôi, ba mẹ mình nói vị thần đó ở gần đây lắm."

Nam Chang Wook thở dài trong sự bất lực, uống ừng ực hết cả chai nước, dùng khăn tay trong túi lau sạch mồ hôi trên mặt. Lúc sáng cả bọn được ông bà Jeon kể cho nghe về vị thần của hòn đảo này, nghe nói vị thần ấy là một truyền thuyết lâu đời, người dân trong làng trước khi ra khơi đều đến đây cầu nguyện. Vì vậy mọi người đã xây dựng một ngôi đền nhỏ tận trên núi để che nắng che mưa cho vị thần.

Cảm thấy hứng thú nên cả bọn rủ nhau đến đây cầu nguyện, sẵn tiện tham quan ngọn núi này luôn, nghe nói ở đây có một thác nước rất đẹp. Ban đầu ai cũng hào hứng, đến khi đi được nửa đường thì thở không ra hơi, cách một lúc lại ngồi nghỉ vì quá mệt. Nhờ vậy mới thấy ngọn núi này đẹp ra sao.

Tiếng chim chóc líu lo bên tai, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào, ven đường đi là những khóm hoa đầy màu sắc, đúng là thiên nhiên quá đỗi xinh đẹp. So với thành phố thì hòn đảo này yên bình hơn rất nhiều. Thảo nào khi ở đây Jungkook thường xuyên cười hơn.

Đi lên thêm một lúc lâu cuối cùng cũng thấy mái ngói màu đỏ lấp ló sau hàng cây, khỏi phải nói cả bọn vui mừng ra sao, chạy nhanh đến rồi ngồi một góc nghỉ mệt, giờ chẳng còn sức mà cầu nguyện đâu. Chờ khi đỡ mệt cả bọn bước sang chắp tay thành tâm cầu nguyện.

Con suối ở gần đó thu hút sự chú ý của mọi người, tiếng nước ầm ầm đổ xuống, ai cũng đi sang ngắm, chỉ riêng Nam Chang Wook là đứng riêng một góc gọi điện cho ai đó, Go Han-bin thấy vậy liền đi đến đứng sau lưng nó.

"Có chuyện gì sao?"

"Liên quan gì đến cậu, đi chỗ khác đi."

"Nam Chang Wook, cậu bị gì thì phải nói ra cho mọi người biết chứ, lần trước đã khóc một lần rồi."

"Đó là chuyện của tôi, và tôi cũng chẳng phải bạn của cậu."

"Cậu..."

"Hai người làm gì ở đó vậy, mau qua đây đi."

Giọng nói của Jeon Jungkook cắt ngang hai người họ. Để ý mấy ngày nay rồi, hai người này cứ dính lấy nhau, đã vậy còn thường xuyên nói chuyện riêng, không biết là có vấn đề gì không đây.

Trời bắt đầu đổ mưa, không phải cơn mưa lớn mà chỉ đổ ít giọt, nhưng nếu không về nhà thế nào cũng ướt. Đang lúc quay về, Jungkook dẫm phải hòn đá dưới chân, mất trớn cậu ngã ra sau vách núi, Kim Taehyung không chần chừ mà bước đến nắm lấy tay cậu, kết quả cả hai đều ngã xuống vách núi.

Min Yoongi và Park Jimin nhất thời không phản ứng kịp, đến khi bình tĩnh lại mới vội chạy đến hét to gọi bọn họ. Go Han-bin và Nam Changwook nghe thấy âm thanh bên kia mới vội chạy đến. Cả bốn gọi khản cổ nhưng không có bất kỳ tiếng trả lời nào.

Không phải là không trả lời mà là không thể, Kim Taehyung một tay ôm Jungkook vào lòng, một tay bám chặt lấy cành cây, với trọng lượng cơ thể của cả hai thì việc bám vào cành cây chờ đến khi có người cứu là không thể. Vả lại mu bàn tay và phần cánh tay hắn cũng đã bị thương, máu không ngừng chảy ướt cả áo thun trắng, dù vậy hắn vẫn cố nắm chặt cành cây.

Phía dưới là thác nước, nước chảy rất siết, khoảng cách từ chỗ bọn họ với bên dưới không quá xa. Jungkook sợ hãi ôm lấy người hắn, nước mắt cứ tuôn trào, tay chân trở nên rung rẫy.

"Anh thả em ra đi, anh sẽ có cơ hội sống đó."

"Không bao giờ, anh đã đánh mất em một lần rồi, không bao giờ anh để em xa anh lần nữa, nếu có chết thì anh chết cùng em."

"Đồ ngốc...hức...anh ngốc quá đi."

Cành cây chịu sức nặng trong một thời gian ngắn nhưng đã có dấu hiệu gãy, hắn nghe thấy âm thanh liền nhận ra, giờ chỉ còn một cách, dù thế nào hắn cũng sẽ ở bên cậu.

"Jungkook nghe anh nhé, giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi được không, em cứ nhắm mắt lại và bám chặt lấy anh là được."

"Anh...hức...hức...anh định làm gì ạ?"

"Yên tâm đi, anh nhất định sẽ bảo vệ em, bằng cả tính mạng của bản thân, anh hứa đó."

Jungkook lau đi nước mắt, gật nhẹ đầu ý nói rằng mình đã sẵn sàng. Lúc hắn buông tay cũng là lúc cành cây gãy làm đôi, cả hai rơi xuống thác nước, hắn từ đầu đến cuối ôm chặt cậu không rời, dòng nước cuốn cả hai đi một đoạn xa. Nhận thấy có tảng đá lớn trước mặt, không suy nghĩ nhiều, hắn xoay cả người mình lại che chắn cho cậu, phần lưng va chạm mạnh với tảng đá, dù đau đớn nhưng Kim Taehyung vẫn nhất quyết không buông tay.

Một lúc sau người dân trong làng tìm thấy cả hai ở phía cuối dòng chảy, có lẽ là nước cuốn hai người đến đây, dù đã bất tỉnh nhưng Kim Taehyung vẫn ôm chặt Jeon Jungkook, vì hắn muốn bảo vệ chồng nhỏ bằng bất kỳ giá nào.

Cậu chỉ uống một chút nước, cộng thêm việc quá hoảng sợ nên ngất đi. Hắn thì nặng hơn, tay chân đều là vết thương rướm máu, lưng bầm tím vì sự va đập khi nãy, phần nữa là do mất sức nên chưa tỉnh lại. Jungkook lo lắng ngồi bên giường không rời nửa bước, cầm lấy tay hắn áp vào má mình, nước mắt cứ rơi lã chã.

"Em xin lỗi, là do em...hức...nếu không phải do em thì anh đâu ra nông nỗi này...hức...tất cả là tại em."

"Ngốc...em không có lỗi."

"Anh tỉnh rồi sao?"

"Tỉnh từ lúc em khóc đấy, đừng tự trách bản thân nữa, chúng ta đã cưới nhau dĩ nhiên anh phải bảo vệ em chứ, nếu mất em anh làm sao sống nổi đây."

"Nhưng...nhưng mà..."

"Anh nghĩ là do vị thần của hòn đảo bảo vệ chúng ta đấy, khi nãy anh đã cầu cho chúng ta bên nhau mãi mãi, đúng là đã bên nhau thật này."

"Tới nước này mà anh còn đùa được nữa...hức...hức..."











End chap 27

Sến quá anh ơi 🙃











mith💜

Vkook | Không Muốn Quên AnhWhere stories live. Discover now