Chap 11: Phim kinh dị

2.8K 132 3
                                    

"Căn nhà vắng tanh không bóng người, trời bên ngoài đang mưa như trút nước, màn đêm kéo kến bao phủ khắp nơi, cách duy nhất là vào ở tạm trong căn nhà trước mặt. Không khí nơi này âm u quá mức, tưởng như có hàng nghìn linh hồn đang lượn lờ xung quanh, tiếng nước nhỏ giọt ngày một rõ, bỗng một bóng đen xẹt ngang nơi tôi đang đứng, và rồi bàn tay lạnh lẽo túm lấy tay tôi, lúc tôi lấy hết can đảm quay mặt lại thì..."

"AAAAAAA."

Jungkook hét toáng lên khi bàn tay ai đó chạm vào eo mình. Quay mặt lại thì thấy hắn đang bày ra vẻ mặt khó hiểu. Mà cũng phải thôi, chỗ người ta đang xem phim kinh dị tự dưng không nói không rằng đi tới nắm nắm kéo kéo, không đạp cho một đạp là đã may lắm rồi.

"Anh làm em sợ sao?"

"Tim em suýt thì nhảy ra ngoài luôn đó, sao anh đến mà không có tiếng động vậy chứ."

"Anh sợ làm phiền em xem phim, mà hôm nay em xem cả phim kinh dị sao?"

"Em thấy có vẻ hấp dẫn nên vào xem thử, ai ngờ nó là phim kinh dị."

"Thôi được rồi, để anh xem cùng em."

Kim Taehyung bước đến ngồi xuống cạnh cậu. Bộ phim cứ thế tiếp tục, ngồi xem cả buổi chẳng thấy chỗ nào là kinh dị, ấy vậy mà cậu lại sợ đến xanh mặt, thỉnh thoảng lại phát ra vài ba âm thanh lạ. Hai tay cố ý đưa lên che mắt, đến khi không nhịn được tò mò phải hé ra một tí xem diễn biến tiếp theo thế nào.

Đoạn con ma đưa mặt sát lại màn hình làm cậu giật mình ôm lấy tay hắn, ở đâu ra cái trò hù người ta vậy chứ, mà đúng là sợ thật. Người bên kia được ôm tay nên cứ tủm tỉm cười, kể ra bộ phim này cũng giúp ích lắm chứ, sớm biết vậy đã cùng cậu xem nhiều phim kinh dị hơn.

Xem xong bộ phim cậu như người mất hồn, mất mấy phút mới bình tĩnh lại được, tưởng đâu sẽ ngoan ngoãn đi ngủ ai ngờ còn dám rủ hắn xem thêm một bộ phim khác. Nửa phần đầu còn rất hăng say xem, đến nửa phần sau của bộ phim chẳng còn nghe thấy tiếng động gì nữa, hắn thừa biết chồng nhỏ đã ngủ mất rồi. Bảo ngủ thì không chịu, để ngủ gật như này mới chịu, bế cậu lên tận phòng hắn mới yên tâm quay về phòng ngủ.

Thức giấc thấy mình nằm trên giường, cậu biết rõ ai là người đưa mình về phòng. Vừa định nhắm mắt ngủ tiếp chợt hình ảnh về bộ phim khi nãy ùa về, hai mắt đỏ ngầu, mặt mày đầy máu, mái tóc dài tới đất với bộ quần áo trắng lướt đi giữa màn đêm. Sống lưng cảm thấy lành lạnh, tay chân như bất động, cậu nhắm chặt mắt cố xua đi hình ảnh đó nhưng càng cố nó lại càng hiện rõ hơn.

Tay chân rút hết vào chăn, cậu lấy gối tạo thành một vòng tròn bao quanh mình, như này thì cũng chẳng có tác dụng gì nhưng ít ra cũng cảm thấy mình được an toàn trong vòng tròn đó. Thậm chí cậu không dám để thừa bất kỳ thứ gì ra khỏi giường vì sợ ai đó dưới giường kéo xuống. Trùm chăn kiểu này nóng chết được, nhưng thà nóng còn hơn gặp ma, chỉ một lúc thôi mà mồ hôi đã túa ra như mưa.

Trằn trọc cả đêm không ngủ được, chẳng biết hôm nay bị làm sao mà mắt cứ mở to như vậy, mọi hôm giờ này đã ngủ say như chết rồi. Cảm thấy không ổn nên cậu xuống nhà tìm thứ gì đó uống. Lúc đi thì vẫn ổn, uống nước xong quay lên mới thấy bất ổn, giờ mà tắt cái đèn ở phòng bếp có khi nào con ma nhảy ra không nhỉ, bởi lí do này mà Jungkook chần chừ đứng đó gần mười lăm phút.

Hít một hơi thật sâu, cậu tắt đèn rồi chạy như bay về phòng ôm gối chạy sang phòng bên cạnh. Kim Taehyung đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, bước đến mở cửa liền nhìn thấy chồng nhỏ, quả thật khi nãy hắn rất tức giận vì bị làm phiền khi ngủ, cứ tưởng ai giờ này làm phiền, vậy mà vừa thấy khuôn mặt đáng yêu này, mọi sự tức giận như bốc hơi đâu rồi không biết.

"Em có chuyện gì sao?"

"Anh ơi, cho em ngủ cùng với."

"Sao thế, sao lại muốn ngủ cùng anh?"

"Em...em sợ."

"Sợ ma đúng không?"

Cậu gật gật đầu liên tục, đúng ra không nên tò mò mà xem bộ phim đáng sợ đó, giờ nhìn đâu cũng liên tưởng cho được. Hắn chỉ biết cười trừ rồi xoa đầu người nhỏ, biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà, Jungkook sợ nhất trên đời là ma, cuộc đời cậu nghe thấy chữ "ma" là sợ, hôm nay dám xem phim kinh dị phải nói là quá gan dạ.

"Ơ...ai sau lưng em kìa."

Vừa dứt lời, người trước mặt quăng gối xuống đất nhào đến ôm lấy hắn, cái ôm chặt đến mức hắn không thể thở nổi, tay đưa ra sau đỡ lấy vì sợ cậu ngã. Đóng cửa khoá lại cẩn thận, mang theo người đang dính chặt lấy mình nhích từng bước về phía giường ngủ.

"Anh trêu em."

"Ai bảo em đáng yêu làm gì."

Giờ đang là nửa đêm nên hắn không đùa nữa. Chỗ ngủ vẫn như mọi khi, cậu trên giường, hắn ở sofa. Cứ nghĩ ngủ cạnh nhau như này sẽ đỡ sợ nhưng có vẻ nó không giống suy nghĩ cho lắm. Ngoài trời lất phất mưa, tiếng gió thổi tạo nên thứ âm thanh đáng sợ, cách một lúc lại có tiếng thứ gì đó đập vào cửa sổ, có lẽ là cành cây hay thứ gì đó, nhưng sao nó giống y như cảnh tượng trong phim quá vậy nè.

Lần thứ hai trong đêm bị đánh thức, vừa mở mắt đã bắt gặp đôi mắt to tròn, Jungkook không dám lay mạnh nên chỉ ngồi bên cạnh chọt chọt má đến khi hắn thức giấc thì thôi. Người đáng yêu làm gì cũng đáng yêu hết.

"Em chưa ngủ sao?"

"Anh...anh ngủ cùng em được không?"

"Thì anh đang ngủ cùng mà."

"Ý em là...anh...lên giường ngủ cùng em ấy."

"Em chắc chưa?"

"Vâng ạ, em thấy sợ quá."

Nói rồi cậu chầm chậm quay lại giường, hắn bên này vừa ôm gối vừa hận không thể hét lớn lên được, chuyện tốt gì thế này, đúng là không thể nào tốt hơn.

Cả hai nằm trên giường, ở giữa được ngăn cách bởi một cái gối, nhờ có hơi ấm bên cạnh mà cậu ngủ một giấc ngon lành. Kim Taehyung canh lúc cậu ngủ say thì vứt cái gối ở giữa xuống đất, kéo cậu nằm lên tay mình, đầu tựa vào bờ ngực rắn chắc, bản thân cũng quay sang ôm trọn người nhỏ vào lòng. Một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ say.

Mấy ngày sau hắn lại rủ cậu xem phim kinh dị, cấp độ càng lúc càng cao, Jungkook tưởng đâu mình sẽ ngất trong lúc xem phim. Mỗi lần như vậy cậu lại chạy sang xin ngủ cùng hắn. Kim Taehyung chỉ việc ngồi chờ đợi chồng nhỏ chạy sang gõ cửa là bay ra mở cửa ngay. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch cả rồi, không thoát được đâu.

Cũng nhờ vậy mà cả hai có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn, sự phòng bị của Jungkook với hắn giảm dần, có vẻ nó sắp bị phá vỡ bởi sự chân thành ấy rồi.










End chap 11

Đáng yêu 😍










mith💜

Vkook | Không Muốn Quên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ