Chap 33: Kim Taehyung giận Jeon Jungkook rồi

2.9K 115 2
                                    

"Bên này không có người."

"Bên này cũng không có, mọi thứ an toàn, cậu mau ra đi."

Park Jimin và Nam Chang Wook như hai vệ sĩ chuyên nghiệp, mỗi người một hướng xem xem có ai canh chừng ở đó hay không, nhận thấy ổn thoả mới dám lên tiếng báo cho Jeon Jungkook. Vô tình một vệ sĩ đi ngang làm Chang Wook giật cả mình, giờ có bảo với cậu cũng không kịp, nó giả vờ đau bụng rồi kêu la thảm thiết, người vệ sĩ tốt bụng kia thấy vậy liền đưa nó đến phòng y tế của trường.

Sở dĩ bọn họ phải trốn khỏi tầm mắt của mấy anh vệ sĩ là vì muốn ra ngoài chơi, cũng không phải là không đi được, chỉ là bọn họ muốn thoải mái một chút, dẫn theo mấy anh vệ sĩ thật sự có hơi gò bó. Vậy nên cả ba lén lút rời khỏi trường tìm nơi nào đó vui vẻ một ngày.

Bảy phút sau khi bọn họ rời khỏi trường, vệ sĩ Ha đã phát hiện. Anh vội đuổi theo nhưng không kịp, lấy điện thoại gọi nhanh cho hắn, đầu dây bên kia nghe báo cáo cũng không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm, dường như hắn biết rõ chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.

"Vậy là em ấy lén trốn đi chơi rồi?"

"Vâng, tôi xin lỗi vì không để mắt đến cậu chủ."

"Không sao, khi nào xong việc tự tôi sẽ đi tìm."

Phía Jungkook đang vui chơi rất vui vẻ, cả ba đi xem phim cùng nhau, xem xong thì đến công viên giải trí gần đó, điện thoại chứa không biết bao nhiêu ảnh. Trong khi cậu mệt mỏi ngồi nghỉ một góc thì hai con người kia vẫn hí hửng đi đủ chỗ để chụp ảnh.

Cảm thấy có hơi khô cổ, cậu đứng dậy đi mua nước. Park Jimin có dặn đi đâu phải nói với y một tiếng, nhưng y đang bận chụp ảnh nên cậu không muốn làm phiền, từ đây đến chỗ bán nước cũng không xa cho lắm. Lát sau cậu quay lại với cái túi đầy nước đóng chai, cái này là mua sẵn cho hai người kia.

Người đàn ông từ đâu đi đến ngồi cạnh, cậu nhích người ngồi xa ra một chút, Nam Chang Wook đã nói phải cảnh giác với mọi người xung quanh, không tiếp xúc với người lạ. Người đàn ông bất ngờ lên tiếng làm cậu giật mình, giọng nói này, hình như là người đó thì phải.

"Em cũng đến đây sao?"

"Lim Jinwoo?"

Người kia cởi bỏ mũ và khẩu trang, cậu đứng dậy bỏ, Lim Jinwoo vội nắm lấy bàn tay nhỏ kéo lại, biết mình có hơi quá đáng anh ta mới buông tay.

"Anh có thể nói chuyện với em không?"

"Tôi và anh không có gì để nói với nhau cả."

"Chỉ một lúc thôi, coi như anh cầu xin em, anh rất cần một người lắng nghe mình lúc này."

Nghe vậy cậu bắt đầu mềm lòng, bản chất thương người trỗi dậy, ngồi xuống nghe xem anh ta muốn tâm sự chuyện gì. Đôi mắt Lim Jinwoo rất buồn, từ lần đầu gặp nhau cậu để ý anh ta chưa từng nở một nụ cười, khuôn mặt tràn đầy sự ủ rũ.

"Anh còn nhớ ngày trước em rất thích đến công viên giải trí, tuần nào cũng bảo anh đưa đến đây, ánh mắt hạnh phúc của em in sâu trong tâm trí anh đến tận bây giờ. Đó là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất cuộc đời anh. Từ ngày chúng ta chia tay anh đã không còn bất kỳ niềm vui nào cả, ngay cả một lí do để tồn tại cũng chẳng có. Jungkook à, có phải ông trời đang trừng phạt anh vì đã phản bội em không?"

"Xin lỗi vì tôi không nhớ chuyện gì hết, nhưng có một chuyện tôi chắc chắn, ông trời không trừng phạt anh đâu, mỗi một người đều có số phận cho riêng mình, đôi khi phải trải qua nhiều sóng gió anh mới tìm được hạnh phúc. Hơn nữa bên cạnh anh còn có vợ con, đó đã là hạnh phúc to lớn của anh rồi còn gì."

Lim Jinwoo bật cười, một nụ cười chua chát, anh ta cúi gằm mặt, bờ vai run rẩy đến đáng thương. Anh ta đang khóc sao, âm thanh nức nở đó chắc là đúng rồi, không ngờ chỉ vì một câu nói lại khiến Lim Jinwoo bật khóc.

"Vợ sao? Đúng, cô ấy đúng thật là vợ anh, nhưng chưa bao giờ hành xử như một người vợ. Cả ngày bắt anh phải ở bên cạnh, anh ra ngoài một chút liền gọi tìm, có khi sẽ gọi cho tất cả bạn bè của anh để hỏi. Anh luôn phải chiều theo mọi sở thích của Sooyoung, nói trắng ra là không có quyền từ chối, vì anh làm ở công ty của ba cô ấy nên lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của gia đình vợ mà sống. Anh thật sự mệt mỏi cuộc hôn nhân này lắm rồi."

Jungkook chần chừ muốn an ủi, lát sau mới lấy hết can đảm đặt tay lên vai người ngồi cạnh. Cuộc sống của anh ta không phải bị gò bó mà là bị siết chặt đến không thở được.

Chợt cậu nhìn thấy đôi giày da quen thuộc bước đến gần, ngẩng mặt lên mới thấy Kim Taehyung cùng vệ sĩ đang đứng trước mặt, mặt hắn lạnh tanh không chút biểu cảm, nắm tay cậu kéo ra sau lưng mình. Park Jimin và Nam Chang Wook đứng một bên lạnh cả sống lưng.

"Anh đừng hiểu lầm, tôi với Jungkook không có gì cả."

"Tôi biết, tôi hoàn toàn tin tưởng em ấy, người tôi không tin tưởng là anh."

"Đúng vậy, người có gia đình mà suốt ngày ra ngoài tìm tình cũ mới là kẻ không thể tin tưởng."

Park Sooyoung từ đâu đi đến chỗ bọn họ, thì ra ả đã đến từ lâu, nhìn thấy hai người nói chuyện riêng nên đứng một góc nghe lén xem bọn họ nói gì. Nhờ vậy ả mói biết chồng mình suy nghĩ ra sao, hoá ra Lim Jinwoo vẫn còn nhớ tất cả mọi thứ về người cũ, hơn nữa anh ta còn rất yêu người cũ.

"Sao em ở đây?"

"Nếu em không cho người theo dõi sao biết anh lén lút gặp cậu ta hả."

"Em theo dõi anh sao, em có nghĩ đến việc dành cho anh một không gian riêng không vậy?"

"Không, anh là chồng em nên em có quyền biết anh ở đâu, làm gì, với ai. Anh không có quyền đòi hỏi không gian riêng đâu Lim Jinwoo."

Nói đến đây ả liền quay sang nhìn cậu, ra sức mắng chửi cho thoả cơn tức giận của bản thân.

"Cậu rốt cuộc có hiểu những gì tôi nói không, hay là mặt dày đến mức phải đi tìm chồng người khác mới sống nổi."

"Tôi tôn trọng vì cô là phụ nữ nhưng không có nghĩa là cô muốn nói gì cũng được."

"Jeon Jungkook cậu được lắm, đồ mặt dày, đồ đê tiện."

Kim Taehyung cau mày, định bước lên nói chuyện phải trái liền bị cậu ngăn lại, chuyện này hắn không dính vào thì hơn. Lim Jinwoo kéo ả ra về để tránh gây ra phiền phức, tiếng la hét vẫn còn vang vọng lúc ả bị kéo ra khỏi cổng.

Cũng là từ hôm đó, hắn giận dỗi không nói chuyện với cậu.










End chap 33

Ủa sao giận rồi 😞












mith💜

Vkook | Không Muốn Quên AnhDär berättelser lever. Upptäck nu