Chap 23: Một người ngượng ngùng, một người vui vẻ

2.9K 114 4
                                    

Hôm sau thức dậy cả người Jeon Jungkook không nhúc nhích nổi, ê ẩm từ trên xuống dưới, cảm giác như vừa đi đánh trận trở về. Phải cố lắm mới mở được hai mắt ra, cổ họng đau rát, tưởng như có thứ gì mắc ở cổ. Nơi hạ thân là đáng thương nhất, vừa đau lại vừa ướt, đưa tay xuống sờ thử mới biết đó là máu.

Cậu không la toáng lên mà chỉ lẳng lặng rút khăn giấy trong hộp lau đi vết tích đêm qua, lau đến đâu lại đau rát đến đấy, nước mắt cứ tuôn ra dù đã cố gắng chịu đựng. Lúc lau xong chỉ có thể giữ nguyên tư thế mở rộng hai chân vì chẳng có cách nào khép lại được.

Tiếng thở hổn hển thành công đánh thức người bên cạnh. Kim Taehyung từ từ mở mắt ra, khuôn mặt tựa thiên thần đập vào mắt đầu tiên, nhưng có vẻ thiên thần đang khó chịu thì phải. Ngay lập tức hắn ngồi bật dậy, nhìn một lượt khắp cơ thể trần trụi kia mới thấy bản thân đêm qua sung sức đến mức nào, từ cổ đến ngực cậu trải dài dấu hôn đỏ sẫm, hậu huyệt sưng tấy kèm theo chút máu, đêm qua là lần đầu tiên của cậu, đáng lẽ ra hắn không nên làm trong thời gian lâu như vậy.

Bế người nhỏ lên tay bước nhanh vào phòng tắm, dòng nước ấm khiến Jungkook thoải mái hơn, hậu huyệt gặp nước càng đau rát hơn, dòng máu đỏ hoà vào làn nước ấm. Hắn cũng ngồi vào bồn tắm giúp cậu vệ sinh, tình trạng như này chắc là không làm gì nổi nữa, trong thời gian hắn vệ sinh giúp, cậu có thể nghỉ ngơi một chút.

Ngón tay thon dài xoa xoa miệng huyệt để nó mềm hơn, nhờ vào chuyện đêm qua nên miệng huyệt vẫn chưa khép lại hẳn, đủ để ngón tay hắn thoải mái ra vào. Vì có sử dụng biện pháp an toàn nên việc vệ sinh dễ dàng hơn rất nhiều, dòng nước ấm men theo ngón tay chảy vào trong, hắn di chuyển ngón tay rửa sạch huyệt động. Jungkook nhíu mày vì đau, ngón chân co quắp, tay ôm chặt cổ hắn.

"Hức...đau...đau anh ơi...hức."

"Xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng lại nhé."

Tầm nửa tiếng sau cả hai mới bước ra khỏi phòng tắm. Đặt người nhỏ nằm lên giường, Kim Taehyung quay lưng đi về phía tủ quần áo lấy một bộ mặc vào giúp cậu, hắn cố tình lấy áo cổ lọ vì biết cậu không muốn ai nhìn thấy mấy dấu hôn trên cổ, trước khi mặc quần vẫn không quên lọ thuốc trên bàn. Nhẹ nhàng hết mức có thể bôi thuốc lên miệng huyệt, cậu cảm nhận được thứ lành lạnh bên dưới, hơi thở dồn dập hơn, hậu huyệt đóng mở liên tục theo từng nhịp thở, hắn nhìn thấy tất cả, cũng may bản thân biết kiềm chế nếu không đã đè cậu ra ăn sạch sẽ.

Bữa sáng đã được chuẩn bị xong, không biết mọi người về đây lúc nào mà đã hoàn thành xong công việc như mọi ngày, ai cũng cười tủm tỉm như đang có chuyện vui. Thấy hắn bế cậu từ trên lầu đi xuống mọi người lập tức quay sang nhìn nhau, một số người mặt mày đỏ lựng, chuyện đêm qua họ cũng đoán được phần nào.

"Cậu chủ mau ăn đi ạ, phu nhân đã dặn nấu món này cho cậu, chắc đêm qua cậu mệt mỏi lắm."

"Bác...bác nói gì vậy chứ, con có mệt gì đâu ạ."

"Tôi sống tới tuổi này rồi còn không biết lời nào là thật sao cậu chủ, tuổi trẻ mà, sung sức một chút cũng tốt."

"Bác kì cục quá đi, cứ trêu con."

Vkook | Không Muốn Quên AnhWhere stories live. Discover now