Chap 19: Người của tôi

2.6K 120 1
                                    

"Anh xin lỗi vì không báo trước cho em, nếu em thấy không thoải mái thì không cần đến đó đâu, để anh đi là được rồi."

"Không sao đâu ạ, tối nay em rảnh mà."

"Lát nữa anh sẽ về đón em."

"Vâng ạ."

Jeon Jungkook tắt máy rồi quay lại với đống bài tập trên bàn. Lát sau người giúp việc đi vào báo rằng quần áo đã được đem đến, cậu khẽ gật đầu, đặt bút xuống bàn, mở cửa xuống phòng khách xem thử quần áo. Tưởng đâu chỉ một ai ngờ có đến tận mười bộ vest khác nhau để cậu lựa chọn, thậm chí còn có nhiều mẫu cà vạt, giày và đồng hồ. Một đội hơn mười người cầm từng món để cậu dễ dàng lựa chọn hơn. Như này cũng quá khoa trương rồi.

Thay quần áo xong cậu ngồi ở phòng khách đợi hắn về. Đợi tầm mười lăm phút liền đứng bật dậy bước ra ngoài, ngồi trong nhà cũng khó chịu, ra ngoài này đợi thoải mái hơn nhiều. Chỉ một lúc đã thấy xe hắn từ xa chạy đến, Kim Taehyung mở cửa xe bước xuống, không để chậm trễ vội đi sang mở cửa giúp cậu.

Bác quản gia và mấy người giúp việc từ trong nhà nhìn ra, ánh mắt không giấu được vẻ vui mừng, tình cảm của hai cậu chủ càng ngày càng tốt đẹp lên thấy rõ. Ban nãy khi hai người đứng cạnh nhau quả thật rất đẹp đôi, cứ như sinh ra là dành cho nhau.

Bữa tiệc mà hắn sắp đưa cậu đến là tiệc cưới của một người bạn, vì Jungkook khá e ngại khi tiếp xúc với người lạ nên hắn định đi một mình, nhưng nghĩ lại thì cũng nên để mọi người gặp mặt chồng nhỏ của mình một lần, bởi vậy hắn mới đề nghị thử, ai ngờ cậu lại đồng ý. Đây xem như cơ hội giới thiệu Jungkook cho mọi người cùng biết.

Dắt tay cậu bước vào trong, thứ đầu tiên đập vào mắt là màu trắng chủ đạo, hôn lễ còn được trang trí bằng rất nhiều hoa tươi, tiếng đàn du dương tăng thêm phần lãng mạn. Không biết hôn lễ của cậu khi trước ra sao nhỉ, tiếc quá đi, một chuyện quan trọng như vậy cũng quên cho được.

Thấy người bên cạnh đứng đơ ra suy nghĩ gì đó, tay đưa lên cốc đầu mấy cái, hắn khó hiểu nhìn cậu rồi ngăn mấy hành động đó bằng tay mình.

"Sao tự đánh mình chứ?"

"Em không nhớ nổi hôn lễ của chúng ta ra làm sao, đúng là vô dụng mà."

"Anh không muốn nghe em nói như vậy về bản thân đâu, em không hề vô dụng, chỉ là tạm thời quên thôi, một thời gian nữa chắc chắn sẽ nhớ ra."

"Vâng ạ."

Người đàn ông ngồi một góc nhâm nhi ly rượu quan sát hai người họ từ lúc vừa bước vào, chứng kiến một màn tình cảm khiến người đó không nhịn được phải bước đến chỗ hai người. Cái vỗ vai làm hắn giật mình quay đầu lại.

"Tình cảm quá đó bạn."

"Liên quan gì cậu?"

"Làm gì mà căng thẳng quá vậy, ghét thật mà. Chào em, anh tên Min Yoongi, là bạn của thằng đáng ghét này."

Gã đưa tay bắt lấy tay cậu như một lời chào hỏi. Vì lần trước có gặp nhau một lần nên coi như có quen biết nhau trước. Jungkook không cảm thấy khó chịu với gã như khi tiếp xúc với người khác, chắc là vì lúc trước có quen biết nhau, đến cả mấy chuyện nhỏ này cũng quên cho được.

Vkook | Không Muốn Quên AnhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin