Chap 2: Ký ức của chúng ta

8.7K 338 3
                                    

Sau khi khám tổng quát lại lần nữa bác sĩ cũng cho cậu xuất viện. Kim Taehyung nhờ bác quản gia lo liệu mọi thủ tục còn mình vào phòng đưa cậu về nhà. Hắn chầm chậm dìu cậu ngồi vào xe, suốt cả quãng đường về nhà, Jungkook chỉ chăm chú nhìn hai bên đường mà không nhìn hắn lấy một cái.

Mấy dì giúp việc trong nhà nghe tin cậu xuất viện vô cùng mừng rỡ, từ hôm qua đến giờ họ cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác dọn dẹp vì sợ cậu thấy khó chịu, cả căn nhà sạch đến mức không còn hạt bụi nào, xung quanh được trang trí bằng hoa tươi, vì Jungkook vốn rất thích hoa.

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn ngôi nhà xa lạ trước mặt, ánh mắt từ từ dời đến những người giúp việc đứng dài hai bên, bọn họ đều cúi đầu chào mỗi khi hai người họ đi qua, cậu thiết nghĩ đâu cần phải trang trọng như vậy.

Cảm giác nơi này không tệ chút nào, ít ra thì nó thoải mái hơn ở bệnh viện rất nhiều, từ ngôi nhà đến khu vườn nhỏ bên cạnh đều làm cậu thấy quen thuộc. Đến khi hắn chạm nhẹ vào vai cậu mới giật mình quay sang nhìn.

"Vào nhà thôi."

Không khí lạnh giá bên ngoài nhanh chóng được sưởi ấm khi cả hai bước vào nhà, trước khi đến bệnh viện hắn đã dặn kĩ càng là phải bật lò sưởi lên vì sợ cậu lạnh, bác sĩ có nói sức khoẻ cậu hiện giờ đang rất yếu nên phải chú ý hơn.

Bước vào phòng ngủ, một cảm giác gì đó cứ len lỏi trong tâm trí, nhìn những tấm ảnh của cả hai đặt trên bàn rồi lại nhìn đến giường ngủ phía kia, dù rất quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ được gì.

"Em có mệt không, nếu mệt thì ngủ một chút đi."

"Tôi không mệt...nhưng mà...ừm...tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu?"

"Ở đây chứ còn ở đâu, chúng ta trước giờ vẫn ngủ cùng nhau mà."

"Tôi ngủ cùng anh sao?"

"Em và anh đã kết hôn rồi đó, anh là chồng em đấy."

Nhận thấy cậu có vẻ không thoải mái hắn liền nói bản thân sẽ sang phòng khác ngủ, có lẽ căn bệnh mất trí nhớ khiến cậu tạm thời quên đi hắn và những chuyện trước kia, trước mắt cứ để cậu có không gian riêng thì hơn.

Để người nhỏ ngồi lên giường, hắn đi đến tủ lấy ra một số giấy tờ rồi ngồi xuống bên cạnh. Jungkook mở to mắt nhìn mà không biết đó là gì.

"Jungkook nhìn nhé, đây là giấy đăng ký kết hôn của chúng ta, chúng ta đã tổ chức hôn lễ ở Thụy Sĩ đó, em có nhớ không?"

Đối diện với ánh mắt mong chờ từ hắn là cái lắc đầu của cậu, Jungkook nhìn vào tờ giấy rồi lại thở dài. Kim Taehyung nhớ đến nhẫn cưới của hai người, hắn đưa tay mình lên rồi nâng tay cậu lên theo.

"Còn đây là nhẫn cưới của chúng ta, là do chính tay anh thiết kế đấy."

Sự im lặng từ cậu là câu trả lời cho câu hỏi đó, ký ức trước đây đều nằm trong đầu cậu, chỉ là hiện giờ nó rất rối, tất cả như những mảnh ghép rời rạc mà bản thân cậu không biết phải sắp xếp lại làm sao.

Bằng chứng là khi xem lại ảnh cưới cậu cũng chẳng có cảm giác gì. Cơn đau đầu lại ập đến làm cậu ôm chặt đầu, hai hàng nước mắt ứa ra vì đau không chịu nổi. Kim Taehyung chỉ biết ôm người nhỏ vào lòng ra sức vỗ về.

"Tôi thật ra là ai vậy?"

"Em là Jeon Jungkook, còn anh là Kim Taehyung, anh là chồng của em. Anh lớn hơn em năm tuổi. Chúng ta quen nhau khi em là học sinh cấp ba còn anh là sinh viên năm cuối. Chúng ta kết hôn được hai năm rồi."

"Vậy giờ tôi làm việc gì?"

"Em vẫn còn đi học ngốc ạ, em đang là sinh viên năm hai đấy."

"Sao cơ? Sinh viên năm hai á, còn trẻ như vậy đã kết hôn rồi sao?"

Hắn mỉm cười rồi kéo cậu tựa vào ngực mình, lúc này cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích trên đỉnh đầu, ngón tay nhỏ chọt chọt vào tay người được gọi là chồng lớn của mình liên tục.

"Anh đợi em vừa đủ tuổi là kết hôn luôn đấy."

Cậu ngại đỏ mặt kéo áo che đi khuôn mặt đỏ bừng bừng kia. Lát sau vì quá mệt mà ngủ quên trên người hắn, Kim Taehyung cả buổi không dám cử động vì sợ làm người nhỏ thức giấc, hai tay tê rần vẫn ôm chặt lấy cậu vào lòng. Đặt lên mái đầu nhỏ một nụ hôn rồi chìm vào giấc ngủ.

Bác quản gia mở cửa nhìn vào, thấy họ đã ngủ say vội ra hiệu cho mấy người giúp việc mang cháo xuống. Chuyện là bác đã nấu cháo như lời căn dặn của hắn, gõ cửa mãi không thấy ai trả lời mới mở cửa xem thử chứ không phải tùy tiện gì, thấy hai người ôm nhau ngủ say như vậy bác thầm mừng trong lòng.

Jungkook được bao bọc trong chăn ấm, lại thêm vòng tay ấm áp của người bên cạnh nên ngủ rất say, thỉnh thoảng cậu lại dụi dụi mặt vào ngực hắn như một thói quen. Kim Taehyung thì khỏi nói, ôm được chồng nhỏ trong lòng ngủ say hơn chết, cả tháng nay thức trắng đêm ở bệnh viện có ngủ được ngày nào đâu. Cánh tay rắn chắc siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, bàn tay hư chốc lát lại xoa xoa mông xinh, thân hình to lớn ôm thân hình nhỏ nhắn trong lòng cứ như sợ rằng buông ra sẽ bị người ta bắt đi mất.

Đến lúc thức giấc hắn vẫn nằm yên đấy ôm chặt cậu vì sợ nếu mình rời đi Jungkook sẽ hoảng sợ. Từ sau vụ tai nạn đó hắn đã tự hứa với bản thân không bao giờ làm cậu tức giận nữa, cảm giác chờ đợi trước phòng cấp cứu lần trước khiến tim hắn thắt lại, nếu còn chứng kiến cảnh tượng đó lần nữa Kim Taehyung hắn không thể nào sống nổi.

Jeon Jungkook là bảo bối nhỏ của hắn, là tâm can của hắn, là cả mạng sống của hắn.











End chap 2

Anh này canh người ta đủ tuổi cái hốt luôn hà 🤭












mith💜

Vkook | Không Muốn Quên AnhWhere stories live. Discover now