Chap 26: Lo cho chồng

2K 108 1
                                    

Cứ tưởng hắn chỉ là hứng thú nhất thời, ai mà có ngờ lại làm thật. Hôm trước nghe cậu nói về việc ra khơi đánh bắt nên ngài chủ tịch đây tỏ ra vô cùng hứng thú, vậy là hắn đã xin ông Jeon cho mình theo cùng, xem như là một trải nghiệm để hiểu rõ về cuộc sống của người dân trong làng.

Từ lúc hắn bước lên tàu đến khi con tàu rời đi cậu cứ cảm thấy lo lắng. Thời tiết mấy hôm trước rõ ràng rất tốt vậy mà hôm nay lại trở nên xấu như vậy, mây đen kéo đến dày đặc, gió mỗi lúc một mạnh, mặt biển chuyển động dữ dội.

TV trong nhà bật gần như là mọi lúc, không phải là để xem phim hay nghe nhạc mà là để xem dự báo thời tiết, càng nghe lại càng thấy tệ, cả người cậu cứ bồn chồn không yên. Mắt luôn hướng ra ngoài kia xem tàu bọn họ đã về chưa.

Con tàu chỉ mới rời bến vài tiếng mà Jeon Jungkook đã lo đến độ đứng ngồi không yên. Với tình hình thời tiết như này chắc sáng mai bọn họ mới về được. Một người trước giờ không quen với biển cả như hắn không biết có thích ứng kịp không.

Cơn mưa nặng hạt trút xuống hòn đảo xinh đẹp. Căn nhà nhỏ ven biển vẫn còn ánh đèn, Jungkook nhìn chăm chăm ra bên ngoài thông qua ô cửa sổ, tiếng mưa rơi trên mái nhà khiến cậu không tài nào ngủ được. Tâm tư đều ở nơi người đang ở ngoài khơi kia, không biết hắn có lạnh không, có ăn uống gì được không, có an toàn hay không?

Vén chăn bước xuống giường, đi đến gần cửa sổ hơn, sóng biển quả thật rất dữ dội, bầu trời hôm nay không có lấy một ngôi sao, toàn bộ đều bị mây đen vây kín. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn quanh thấy phòng ai cũng im lặng, cậu ngồi xuống cái ghế ở phòng khách, cơn gió lạnh buốt len lỏi qua từng khe cửa làm cậu rùng mình, hai tay ôm lấy vai, mũi đỏ ửng lên vì lạnh.

Sợ đánh thức mọi người trong nhà nên cậu không bật đèn, bóng dáng nhỏ ngồi một mình giữa đêm mưa bão. Bỗng đèn sáng lên, cậu quay ra sau thì thấy mẹ mình, Park Jimin đang bước ra, lát sau Nam Chang Wook cũng nối đuôi phía sau.

"Sao con không ngủ mà ngồi đây?"

"Con lo cho anh Taehyung."

"Lo lắng cũng phải, cái nghề lênh đênh trên biển này nguy hiểm lắm."

Bà Jeon lo lắng nên ra đây cũng dễ hiểu, nhưng sao hai người kia cũng ở đây, hay là có người để lo lắng, trông bộ mặt đó chắc là không ngủ được. Bọn họ lo lắng cũng không thừa, Min Yoongi và Go Han-bin không biết được rủ hay hứng thú mà lên tàu cùng mọi người, giờ bốn người ngồi đây lo cho bốn người ngoài kia.

"Lo cho anh Yoongi sao Jimin?"

"Ai lo cho anh ta, mình không thèm."

"Không lo mà mắt cứ nhìn về phía đó."

"Thì...thì...mình mỏi mắt nên nhìn lung tung thôi, mình đi ngủ trước đây, mọi người ngủ ngon."

Y bỏ vào phòng trước ánh mắt kì lạ của mọi người. Lúc này mọi sự chú ý đổ dồn vào người còn lại. Nam Chang Wook khi nãy không ngủ là do đợi điện thoại từ người yêu, tên đó nói là tối sẽ gọi lại vậy mà giờ đã gần sáng vẫn chẳng thấy tâm hơi. Còn về Go Han-bin, nó cũng có chút lo lắng cho cậu ta, trên cương vị một người bạn thì đó là chuyện hiển nhiên thôi.

Vkook | Không Muốn Quên AnhWhere stories live. Discover now