"Cũng tạm được, "Lâm Cống Thương cạp một miếng là bay một nữa cái bánh bao, mơ hồi nói:" Nhưng đúng thật là không nhiều bằng mấy ngày trước, cá sạo cũng học khôn rồi."

Lâm Quý Hiếu nói:" Tôi còn định nói tôi cũng đi thử."

"Tôi thấy vẫn là thôi đi, câu cá sạo phải dựa vào sự may mắn, năm ngoái chúng ta cũng đâu phải chưa từng thử, 40-50 cái móc câu, chỉ thu được 3-5 con, chẳng có ý nghĩa gì hết." Lâm Cống Thương cười khà khà, "Câu cá phải dẫn Lục Áo theo."

"Câu này nói chuẩn đó." Lâm Quý Hiếu ngáp, "Thôi, tôi vẫn nên thành thật bắt cá tốt hơn. Gần đây hướng gió thay đổi, cá bên này cũng ít hơn rồi, chúng ta có phải nên ra biển bắt không?"

Bọn họ hằng năm đánh bắt ở vài vùng biển, nếu như bắt nhiều rồi, cá cũng sẽ dần giảm bớt.

Lúc này mọi người sẽ phải đi vùng biển khác.

Ngoại trừ xung quanh thôn, rạn san hô ở hải ngoại đều rất thích hợp làm địa điểm đánh bắt.

Nhưng mà những nơi này độ sâu phổ biến thường khá lớn, không có trang bị đồ lặn biết thì không phải người nào cũng có thể thích nghi được, đánh bắt ở những vùng này phải khá là cẩn thận.

Lâm Mãn Chương nói:" Này phải xem mọi người, nếu mọi người đều muốn ra biển, chúng ta sẽ ra biển."

"Tôi cảm thấy cũng nên đi. Hôm này là ngày 3 tháng 8, nước ở hải ngoại đã rất ấm rồi, cá cũng đã hoạt động mạnh, có thể đi thử."

"Nếu mà muốn ra biển, tôi đi liên hệ thuyền."

Ra biển bắt cá không giống như đi vùng biển gần thôn.

Đặc biệt là ra hải ngoại, chỉ việc lái thuyền đến nơi thôi đã tốn nửa ngày đến 1 ngày rồi, đi về 1 chuyến như vậy sẽ tốn 700-800 tệ tiền xăng.

Dưới loại tình huống như vậy, mọi người thường sẽ thuê 1 chiếc thuyền to một chút, trực tiếp bắt cá liên tiếp 1 tuần ở trên biển.

Cá bắt được nếu còn sống sẽ nuôi tiếp, nếu chết phải cấp đông ngay, khi về sẽ bán làm hải sản đông lạnh.

Như thế cá được cấp đông khi ăn sẽ không kém quá nhiều với cá tươi.

Đàm Quân Hạo nói đầu tiên nhất:" Ra biển đi, đi sớm kiếm tiền sớm."

Lâm Cống Thương:"Tôi cũng thấy xấp xỉ nên đi rồi, đi sớm để xem tình huống cá năm nay cũng tốt."

Lục Áo cũng không phản đối, cậu chưa từng ra hải ngoại để bắt cá, cũng muốn đi mở mang kiến thức.

Lâm Quý Hiếu nghĩ:"Hiện tại bão nhiều, tôi sẽ gọi điện thoại đi cục khí tượng, hỏi thăm thời tiết của nửa tháng tới, nếu không có bão, chúng ta sẽ đi."

Lâm Mãn Chương nói:"Được, đợi lát nữa tôi thuê thuyền, liên lạc xong sẽ nhắn vào nhóm để mọi người cùng chọn."

Mọi người cùng nhau thảo luận, bán cá xong sẽ ai về nhà náy.

Lục Áo ăn sáng xong thì đuổi ngỗng ra bờ sông, còn mình thì đi cắt dây khoai lang.

Dây khoai lang này cậu đã trồng hơn 2 tháng rồi, trung gian cắt rồi mọc nhiều lần, dây khoai lang chính bị già, lá mọc ra khá nhỏ, tốc động sinh trưởng cũng tương đối chậm.

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuWhere stories live. Discover now