Phiên ngoại 8: Hotboy ngành là bạn trai hotboy trường

3.2K 195 22
                                    


Đứng trước giải đấu bóng rổ hữu nghị của khoa Khoa học, ngành toán trải qua một phen bàn bạc, phái ra một người thủ rổ, đồng chí Từ Mậu.

Bọn họ đã cố gắng hết sức.

Hôm ấy trời quang mây tạnh, khoa Khoa khọc tập trung bên ngoài sân bóng rổ, giăng biểu ngữ, vác nước.

Chẳng biết ai bắt đầu, nhưng khẩu hiệu của các ngành cứ thế được cất lên, một đợt nối một đợt, như sóng đánh sóng, tràn trề nhiệt huyết.

Poster của ngành toán đặt cùng với các ngành khác trông rất không hài hoà.

Của ngành khác không phải hoạt hình anime thì là kiểu chữ đáng yêu, chỉ có ngành toán là tranh sơn dầu. Phông cảnh màu đen, đường nét màu xanh dương đơn giản lưu loát vẽ nên một thiếu niên, không có mặt mũi rõ ràng, chỉ có bóng dáng.

Hành động của nhân vật là nhảy lên chụp bóng, đường cong tứ chi mượt mà rõ rệt, sống động, muốn nhảy ra khỏi trang giấy, rất có sức bật.

Yến Hảo quan sát poster từ xa, không tới gần. Cậu và Giang Mộ Hành ngồi trên bãi cỏ ngoài sân tập, cách lướt sắt nhìn đám người đang làm nóng.

Quần áo cầu thủ có hai màu, một đỏ một xanh.

Từ Mậu mặc màu đỏ, cùng màu cậu ta còn có người của ngành hoá ngành lý, bọn họ là một đội.

Bốn ngành khác bao gồm khoa học đời sống và tâm lý là đội còn lại.

Yến Hảo lấy kẹo táo ra, xé giấy gói kẹo: "Hình thể của phòng thủ bên đối phương to gấp đôi Từ Mậu, trông rất mạnh, chúng ta nguy rồi."

Giang Mộ Hành nói: "Hồi cấp ba Từ Mậu là phòng thủ của đội trường."

Yến Hảo kinh ngạc: "Vậy sao? Không nhìn ra đấy."

"Nhìn thì có thể nhìn thấy gì." Giang Mộ Hành nói, "Ai nấy đều cho rằng tôi biết chơi bóng rổ."

"Hôm nay nếu cậu tham gia, người trên poster tôi vẽ đã có mặt rồi."

Đầu lưỡi Yến Hảo cuốn lấy kẹo, hơi thở mang mùi trái cây: "Nhưng không vẽ hẳn ra cũng tốt, toàn thế giới chỉ mỗi tôi biết đó là cơ thể cậu." Đoạn cậu quay đầu, cặp mắt xinh đẹp nhanh nhẹn liếc sang.

Hô hấp Giang Mộ Hành trầm: "Nhìn đằng trước."

"Không." Yến Hảo cười khe khẽ, "Tôi vẫn muốn nhìn cậu."

Yết hầu Giang Mộ Hành lên xuống, khàn giọng mở miệng: "Ăn kẹo của cậu đi, ngoan."

Chữ cuối cùng rất có lực sát thương, Yến Hảo thoắt cái mềm oặt. Cậu hướng ánh mắt về sân bóng rổ, buông tha Giang Mộ Hành, cũng buông tha cho mình.

"Cậu có chụp hình poster tôi vẽ cho mẹ mình xem không?"

Giang Mộ Hành lấy nước trong balo: "Có."

Yến Hảo kích động mà suýt bị nghẹn cục kẹo: "Vậy mẹ mình nói sao?"

Giang Mộ Hành tìm thấy bình nước, vặn ra uống hai ngụm, bụng ngón tay đè lên hình dán thỏ jellycat bị cong mép: "Nói cậu rất có thiên phú."

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now