Chương 78

3.7K 223 37
                                    

Em là mặt trời đẹp nhất của anh

Đài phát thanh mở khúc nhạc dạo.

Hạ Thuỷ quào: "'Ánh dương đẹp nhất'."

*Khuyến khích nghe _(:3 」∠)_

Dương Tùng dựa vào ghế rung chân, tay gõ lên bàn theo nhịp: "Thế giới của anh vì có em mới trở nên tươi đẹp, bầu trời của anh vì có em mà sẽ chẳng đen tối."

Hạ Thuỷ hắng giọng hát tiếp: "Cho anh niềm vui..."

Yến Hảo cấp tốc nhét sách vào cặp: "Anh ơi chị ơi, xin hai anh chị thương xót em đừng gây rối nữa."

Hạ Thuỷ hất về phía cửa trước: "Đi."

Yến Hảo luống cuống tay chân cầm cặp đi ngay, vội vàng gấp gáp đi dập lửa.

Hạ Thuỷ di chuyển bàn học bị Yến Hảo đụng lệch: "Ba chấm thuỷ kia bình thường nhìn không thấu, lúc ghen trái lại rất rõ ràng."

Dương Tùng cười nhạo: "Cũng chỉ là một người phàm tục, đều giống nhau."

"Không phải vậy." Hạ Thuỷ nói, "Chúng ta không giống cậu ta, chúng ta còn phàm tục hơn nữa."

Dương Tùng: "..."

Hạ Thuỷ không vội thu dọn cặp sách, cô kề tai nói nhỏ với Dương Tùng: "Nếu chuyện này xảy ra với mày, mày sẽ nghĩ gì?"

Dương Tùng cà lơ phất phơ: "Rất tốt mà, có nhiều người theo đuổi và cạnh tranh chứng tỏ người tao nhìn trúng vô cùng ưu tú. Vậy đối phương chọn tao có nghĩa là tao ưu tú hơn."

"Nghe logic đấy, khá là ấn tượng." Hạ Thuỷ sờ cằm, "Vậy mày không tức giận?"

Dương Tùng nhếch một bên mép, cười đến ngang ngược: "Tạm ổn, chỉ nổi khùng thôi."

Mắt Hạ Thuỷ trợn trắng.

Tống Nhiên từ đằng trước vòng qua, mặt mũi rõ vẻ khó tiêu: "Hai đứa mày có thấy không, lão Giang ném sách giáo khoa. Ôi mẹ tôi ơi, xưa nay chưa từng có, tròng mắt tao thiếu điều rớt ra ngoài."

"Có thấy." Hạ Thuỷ cảm thán, "Này nhất định phải liệt kê vào cột mốc lịch sử."

Dương Tùng khinh thường: "Tch, không phải chỉ giỡn thôi à?"

Hạ Thuỷ không chừa mặt mũi cho cậu ta: "Đừng ghen tị, mày ném luôn cả sự đẹp trai cũng không ai bàn tới."

Dương Tùng muốn mở miệng thì bị cô giành trước một bước: "Mày nhìn Tống Nhiên xem, nó có ghen tị không? Từng ghen tị không? Không hề có lần nào, ai như mày. Thừa nhận người khác xuất sắc hơn mình khó lắm chắc?"

Sắc mặt Dương Tùng lúc xanh lúc đen.

Đoạn, Hạ Thuỷ vừa lắc đầu vừa thở dài, đầy nỗi phiền muộn con lớn không nghe lời mẹ: "Aiz..."

Bộ dạng Dương Tùng như muốn bỏ đi vì bị chọc giận.

Tống Nhiên cứ như đang xem hai con gà con đập cánh làm ầm, cậu ta ho khan hai tiếng: "Hai bọn mày muốn đánh thì ra ngoài đánh."

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ