Chương 62

4.9K 292 30
                                    

Cậu không muốn tôi ư?

Yến Hảo và Giang Mộ Hành trao cái hôn vị táo, kéo dài hai ba phút, qua loa kết thúc giữa tiếng chuông vào học.

Trước khi về lớp, Yến Hảo liếc căn phòng một cái, trong đầu bật ra bốn chữ: Check-in thành công.

Một tuần kế tiếp, toà khoa học kỹ thuật và sau nhà ăn cũng check-in theo thứ tự.

Dạo quanh ba địa điểm hẹn hò lớn của nhất trung một lần.

Vậy là viên mãn.

.

Lớp 12 là giai đoạn cuối cùng của chặng đường bước sang cuộc đời mời, một điểm khớp nối rất quan trọng.

Không tránh khỏi việc sẽ mờ mịt, sợ hãi, lo nghĩ, bàng hoàng.

Đây là nỗi đau của thanh xuân, không phải chỉ nhức một lần rồi hết mà là từng đợt, lặp đi lặp lại mãi đến khi trưởng thành.

Với tâm trạng như vậy, còn cần chống đỡ áp lực học tập sẽ rất khó khăn.

Bây giờ yêu đương, mười thì hết chín người không đồng ý.

Trong thời gian chạy nước rút thi đại học, chỉ thở đã căng thẳng, trên con đường ấy chia ra một phần tinh lực để yêu đương, buông lỏng việc học, tâm trạng trập trùng lên xuống, tạo nên ảnh hưởng khó bề tính toán.

Huống hồ hai người đang trong thời điểm tiến lên phía trước, nếu bước chân chưa đủ ngay ngắn, chưa đủ vững vàng kiên định thì rất dễ rơi vào cái hố nối liền cấp ba và đại học, và rồi buông đôi bàn tay mình đang nắm để mỗi người tự vùng vẫy bò lên, đạp vào con đường dẫn tới cuộc sống khác.

Cuối cùng càng đi xa dần, sẽ không còn giao nhau nữa.

Nhưng cả đời người chỉ có một đoạn năm tháng xanh thẳm như thế, cực thích một người, rồi sẽ vô cùng mong đạt được ước muốn, không bằng lòng để lại tiếc nuối.

Yến Hảo cảm thấy thế này, yêu đương cần yêu cho tốt, học tập cũng cần học cho giỏi, cậu muốn tự kỷ luật, tự kiềm chế, khi cầm bút lên bớt nghĩ về Giang Mộ Hành.

Nhưng hiện thực muốn làm trái với Yến Hảo, nó nói là không thể.

Theo lý thuyết đã là bạn trai Giang Mộ Hành, mỗi ngày đều cùng ăn cùng ở cùng ngủ, Yến Hảo đáng nhẽ có thể bình tĩnh hơn.

Song Yến Hảo ngày càng dính Giang Mộ Hành, thẳng thừng đắm mình trong thế giới của hắn.

.

Yến Hảo hì hục làm bài đọc hiểu hồi lâu, quá thời gian vẫn chưa xong, bao giờ cũng nhịn không nổi nhìn Giang Mộ Hành một cái, sờ một cái, hôn một cái.

Giang Mộ Hành đặt sách xuống đứng dậy.

Yến Hảo ôm chặt eo hắn: "Đừng đi mà, tôi muốn cậu ngồi cùng tôi."

Giang Mộ Hành từ trên cao liếc một cái: "Bốn năm mươi phút đồng hồ trôi qua, cậu động mấy nét?"

Yến Hảo yếu ớt đáp: "Rất nhiều nét."

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now