Phiên ngoại 1: Cậu bé dưới gầm cầu và chai nước ngọt

4K 246 32
                                    


Giang Mộ Hành từng nghe Trần Phong hỏi hắn rằng, trong những năm ấy hắn đã bao giờ sụp đổ chưa. Lúc đó hắn không trả lời, nét mặt thờ ơ.

Hắn đã từng sụp đổ, chỉ có một lần.

Chính là tối hôm gặp được Yến Hảo.

.

Đó là ngày 12 tháng 7 năm 2005, bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây đen suốt cả sáng, nhưng lần lữa mãi chẳng thấy mưa đổ xuống.

Đến buổi tối, bầu không khí cứ như bị lửa thiêu, nóng vô cùng, khi hít thở phổi ngộp đến hoảng loạn.

Giang Mộ Hành chưa ăn gì trong nguyên một ngày ròng rã nên bị tụt huyết áp. Hắn bước đi yếu ớt để xe đạp bên tường, khó chịu ngồi xổm dưới gầm cầu, cơ thể rướm đầy mồ hôi lạnh giần giật liên hồi, sắc mặt tái nhợt.

Để trả nợ, lần này mẹ muốn bán đi một quả thận, hắn phát hiện kịp thời nên lén lút ngăn cản, nhưng lần sau thì sao?

Lần sau bà ấy còn muốn làm gì?

Hắn còn có thể phát hiện không? Nếu không thể, sẽ như thế nào?

Giang Mộ Hành còng tấm lưng gầy nhom, hốc mắt đỏ như máu, nước mắt im lặng chảy xuống, thấm ướt đầy mặt.

Ban đầu hắn chỉ nghiến chặt răng, tiếng nghẹn ngào cuộn trào trong cổ họng, cố gắng đè nén. Sau đó tâm trạng dần sụp đổ, hắn gào khóc một cách đau đớn.

Không biết nên đi tiếp thế nào.

Cuộc đời của hắn còn chưa bắt đầu, nhưng đã trở nên tối tăm mịt mù, không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy ánh sáng.

Ngay khi Giang Mộ Hành sắp sửa bị nỗi tuyệt vọng nuốt chửng, mặt nước truyền đến tiếng vang trong trẻo.

"Toong."

Tiếp đó lại thêm một tiếng, hòn đá bị ném vào trong nước tạo nên một khoảng bọt nước, chúng nhanh chóng biến mất.

Biết dưới gầm cầu vẫn còn người khác, Giang Mộ Hành hốt hoảng nín khóc, đứng dậy định rời đi thì mắt bỗng tối sầm, hắn ngã ngồi về chỗ cũ.

Có tiếng bước chân tới gần, dừng trước mặt hắn.

Người đó đang nhìn hắn.

Khoảng mười mấy giây trôi qua, một giọng nói vang lên, vô cùng non nớt, có vẻ tuổi tác không chênh lệch hắn là bao, hẳn còn nhỏ hơn một hai tuổi.

"Người anh em."

Giang Mộ Hành không ngẩng đầu, cũng không đáp, chỉ là người không quen biết mà thôi.

Bên tai có tiếng động sột sà sột soạt, người đó ngồi xuống bên trái hắn.

"Tôi mới vừa thấy cậu khóc."

Phản ứng do tụt huyết áp mang đến vẫn đang tiếp diễn, toàn thân Giang Mộ Hành có phần mất lực, đầu váng mắt hoa, tứ chi lạnh buốt, hắn muốn kêu người kia im đi nhưng lại cảm giác đầu óc nặng trĩu, không hoạt động được.

Người đó hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Tiếng Giang Mộ Hành hít thở nặng nề hỗn loạn, như cái ống bễ cũ nát.

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora