Chương 2

11.7K 534 112
                                    

Ra là một cậu nhóc đẹp trai

Giang Mộ Hành nghe lời đề nghị của Yến Hảo, hắn không đồng ý mà cũng chẳng từ chối, nói sẽ cân nhắc sau.

Lòng Yến Hảo rạo rực, mất ngủ cả đêm. Buổi sáng cậu vác theo cặp mắt thâm quầng đến trường, tiến vào cửa trước của lớp. Khoé mắt cậu liếc trộm về phía Giang Mộ Hành, vậy nên lúc bước lên bục giảng cậu đạp hụt té ngã sấp mặt.

Cái trán cứng chắc đập mạnh vào bục giảng vang lên cái cốp.

Bạn học ngồi hàng đầu bị tiếng động cực lớn làm giật mình, rối rít đứng dậy kiểm tra.

Yến Hảo choáng váng, hai mắt nổi đom đóm bò dậy, ngồi xổm trên bục giảng lấy tay bụm trán chửi thầm.

Giang Mộ Hành đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến bên bục giảng hỏi: "Có sao không?"

Yến Hảo lập tức ngưng chửi, tim cậu chợt đập rộn ràng. Lúc nói chuyện giọng cậu buồn buồn, bất giác xen lẫn đôi phần tủi thân: "Có, trên đầu sưng thành cục luôn."

Giọng Giang Mộ Hành trầm thấp: "Tôi dẫn cậu xuống phòng y tế."

Nói xong, hắn bảo lớp phó duy trì trật tự.

Yến Hảo quăng cặp lên bục giảng, kêu Dương Tùng tới cầm giúp cho cậu về chỗ ngồi, còn chưa xuống lầu thì cậu nhận được tin nhắn.

- A diu ô kê?

Tiết tự học sáng nay là tiếng Anh, người anh em không có ai để cợt nhả, hơn nữa hi vọng bạn mình sẽ cợt nhả lại.

Yến Hảo không định về, nhưng sợ cậu ta tuôn thành con sóng nên nhắn lại một tin.

- Am phai.

Yến Hảo cất điện thoại vào túi, vừa đi vừa hỏi: "Lớp trưởng, cậu đã cân nhắc chưa?"

Khoé môi Giang Mộ Hành lạnh lẽo nghiêm túc: "Chưa."

Yến Hảo thổi tóc mái, lọn tóc lướt qua cục u trên trán làm cậu đau mà kêu "shh": "Khó nghĩ vậy sao?"

Giang Mộ Hành im lặng không nói.

Yến Hảo bước chậm dần, cậu nhìn sau gáy hắn, ánh mắt tham lam lại nóng rực, lời cậu thốt ra là lời chọc ghẹo giữa bạn học với nhau, không có gì lạ.

"Lớp trưởng, thực ra cậu không cần lo lắng mấy đâu. Tôi cũng chẳng trông mong toán thi được cao bao nhiêu, có thể qua mức điểm hợp lệ là ổn, muốn trên 100 phải để xem số."

Giang Mộ Hành hỏi: "Điểm trung bình của cậu bao nhiêu?"

"Cái này..." Yến Hảo nhìn chung quanh, "Chưa tính bao giờ."

Giang Mộ Hành đổi câu hỏi khác: "Lần thi tháng trước."

Giọng Yến Hảo rất nhỏ: "65."

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Yến Hảo cúi thấp đầu xuống, cọng tóc ngố lay lay theo gió nhẹ ngày hè.

Giang Mộ Hành nửa ngày mới mở miệng: "Trước giữa trưa, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời chắc chắn."

Yến Hảo cậy cậy ngón tay: "Ừm."

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now