Chương 8

6.5K 416 46
                                    

Tốt không chê vào đâu được

Yến Hảo đang ở nhà Dương Tùng đánh 3v3. Đánh một hồi, cậu tranh thủ bấm điện thoại, thấy thông báo lời mời kết bạn được chấp nhận thì ngây dại ngay lập tức.

Dương Tùng gõ bàn phím lạch cạch lạch cạch: "Có cần mở YY* không?"

*Một phần mềm hỗ trợ gọi cho nhau trong khi chơi game.

Yến Hảo không phản ứng.

"Thôi, không cần mở. Đại Điêu nói tai nghe ổng bị hỏng rồi, hai đứa mình ở ngay cạnh nhau nên cũng không cần đến."

Dương Tùng kêu lên, "Tiểu Hảo, vào đê."

Yến Hảo vẫn không phản ứng.

Dương Tùng lại kêu: "Anh Hảo?"

Yến Hảo buông chuột, cầm điện thoại: "Không chơi."

Dương Tùng lập tức quay đầu: "Éo gì vậy? Đùa tao à?"

Yến Hảo nhìn lớp trưởng nằm đơn độc trong phân nhóm, ngoài mặt bình tĩnh, tim đập loạn không thôi: "Mày kiếm đại ai thế chỗ tao đi."

Mắt Dương Tùng trợn trắng: "Tank mạnh dễ kiếm vậy à?"

Yến Hảo nhìn dòng chữ trả lời tự động "Chúng ta đã là bạn bè rồi, cùng nhau tán gẫu đi!" của QQ bên phía mình mấy lần, khung chat vẫn vô cùng yên tĩnh như cũ, Giang Mộ Hành chẳng nhắn gì cả.

Dương Tùng xáp tới, Yến Hảo nhét điện thoại vào túi: "Tank bình thường là được rồi, mày với Đại Điêu từng đánh tận mấy mùa giải, có gì phải sợ."

"Vớ vẩn, không có mày tao không có cảm giác an toàn, cũng chả biết ai bơm máu cho tao." Dương Tùng như la lối om sòm đẩy bàn phím về trước, bắt tréo chân, "Mày bỏ mặc tao, tao sẽ khóc mẹ nó lóc cho mày xem."

Yến Hảo không ngước mắt: "Khóc đi."

Dương Tùng: "..."

"Đm, vào đê, mày lẹ lên, chờ mỗi mày thôi."

Yến Hảo hững hờ vén tóc mái lên chút: "Thật sự muốn tao vô?"

Dương Tùng vội vàng thúc giục: "Nói nhảm, nhanh!"

Yến Hảo đến một câu: "Vậy mọi người chuẩn bị bị hố đi."

Dương Tùng nhanh chóng hiểu được ý nghĩa lời này của cậu, cậu ta "mẹ mày" lên một cái vẫn là người bình thường, dứt lời liền thành một tên điên, chiến lược gì đều chẳng bàn, cũng không phối hợp đồng đội, cứ vậy chơi như đang nghiện thuốc.

Cả ba nhanh chóng bị giết.

Sau khi thoát ra Yến Hảo cầm trái anh đào ăn, ném cuống vào thùng rác. Đối diện với con mắt cháy lửa của Dương Tùng, cậu vô cùng vô tội nhún vai: "Tao đã bảo là tao không chơi."

Dương Tùng tức đến mức đỉnh đầu bốc khói.

.

Tâm tư Yến Hảo đã bay mất từ sớm, nào còn có thể chơi game. Cậu trốn vào phòng vệ sinh ôm điện thoại xem khung chat.

Vẫn cứ trống không.

Yến Hảo ngồi vào trên ghế sofa một người ở cạnh tường, khoanh chân gửi tin nhắn, soạn mấy tin liền đều không gửi, cuối cùng gửi sang biểu cảm mỉm cười, đúng quy đúng củ.

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now