Chương 82

3.6K 232 9
                                    

Sau này còn gặp lại

Dương Tùng co quắp trong phòng khách chơi game điện thoại, cửa nhà vệ sinh mở ra từ bên trong, cậu ta liếc sang ngay.

Yến Hảo ra trước, không đỏ mặt, không thở gấp.

Tiếp theo Giang Mộ Hành bước ra, hắn đặt giỏ đựng quần áo bẩn dưới bồn rửa tay.

Cả hai hoàn toàn bình thường.

Dương Tùng chậc chậc, biết nhịn phết. Cậu ta không để ý, điện thoại rớt xuống mặt, đau đến mức cậu ta chửi bới: "Đụ má!"

Yến Hảo giậm chân, đế giày ẩm dính vang bụp bụp: "Ướt quá."

Giang Mộ Hành lấy khăn lông trên kệ: "Nâng chân lên."

Yến Hảo phối hợp lấy một chân khỏi dép, vịn tường giơ chân lên.

Giang Mộ Hành nắm mắt cá chân thiếu niên, cầm khăn lông trùm chân cậu, nhanh nhẹn lại không mất đi dịu dàng lau lau, xoa bóp từng đầu ngón chân trắng tròn một. Lau khô nước xong đổi sang chân còn lại.6

Dương - mặt bị đập - Tùng chẳng những không được ai quan tâm, còn bị mùi yêu đương chua mèm phả cho mũi thiếu điều rụng mất.

Má nó, độc thân không có nhân quyền.

.

Giang Mộ Hành vào phòng gõ máy tính, Yến Hảo ngồi trong phòng khách: "Tùng Tùng, lát mày hẵng tắm."

Dương Tùng bấm điện thoại tạch tạch, con xe thể thao trong game chạy bên vách núi: "Tao nghĩ tao cần một lời giải thích hợp lý."

Yến Hảo khoanh chân lau tóc: "Bên trong có mùi hương của bạn trai tao, ngoại trừ tao, không ai được ngửi hết."

Tay Dương Tùng run một cái, xe rơi xuống vách núi.

"Mẹ nó, lại thua."

Dương Tùng ném điện thoại lên bàn trà: "Bạn à, tôi thấy bạn yêu đương ghê gớm thật, không làm người nữa."

Yến Hảo khẽ dựa vào ghế sofa: "Cũng được."

Dương Tùng dựng thẳng hai ngón cái với cậu: "Khắp thiên hạ tao chỉ bội phục mày."

Vẻ mặt Yến Hảo khiêm tốn: "Không dám nhận."

Dương Tùng: "..."

"Cơ mà," Dương Tùng vịn mép ghế sofa đứng dậy, xích lại gần nhìn anh em, "hai mắt mày một lớn một nhỏ, cũng độc đáo ghê."

Cục lẹo trên mắt trái Yến Hảo phản xạ có điều kiện nhói lên: "Phắn đi."

Mặt Dương Tùng nghiêm túc: "Tao chụp cho mày hai tấm làm kỷ niệm nhé?"

Yến Hảo đạp một cước: "Đi thong thả không tiễn."

"Đừng mà." Dương Tùng nói, "Mày nhẫn tâm nhìn anh em mày lưu lạc đầu đường xó chợ sao?"

Yến Hảo chậm rãi: "Tao nhẫn tâm."

Dương Tùng nhíu mày với cậu: "Khẩu thị tâm phi, tao hiểu."

Mắt Yến Hảo trợn trắng.

Dương Tùng ngưng giỡn: "Tiểu Hảo, lẹo của mày giống đau mắt hột không?"

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now