Chương 11

5.8K 417 97
                                    

Đẹp trai ghê

Lúc chuông tan giờ vang lên, Yến Hảo mới tính ra đáp án.

Có rất nhiều tiếng hò hét ầm ĩ trong và ngoài tầng lầu, thi thoảng có những người ở lớp cách vách băng qua hành lang nghía vào lớp 11-1.

Nữ sinh ngắm giáo thảo, nam sinh hóng drama.

Lớp (1) không bị lây nhiễm bởi bầu không khí tan giờ, từng người ngẩng mặt lên nhìn bảng, sắc mặt kỳ quái.

Thầy cũng đang xem, xem hết từng bước giải một, ông quan sát trên dưới học sinh cạnh mình: "Sao giải ra được?"

Yến Hảo xoa bụi phấn trên tay: "Trong sách tài liệu có bài tương tự, gần đây từng làm ạ."

Lớp học vang lên tiếng bàn tán xôn xao, thảo nào biết giải.

Câu giải thích này khiến những người đang phỏng đoán đủ kiểu trong lòng, kinh ngạc, không thể chấp nhận, bị đả kích cực lớn, đều được thoả mãn.

Yến Hảo cũng không thèm để ý, cậu chỉ muốn được Giang Mộ Hành công nhận.

Thầy còn đánh giá cậu, có đôi phần dò xét và chất vấn: "Câu này trông thì không phức tạp, nhưng thực ra rất dễ bị vòng vo, là câu bẫy tư duy tương đối điển hình. Em tự mình suy ra?"

Mọi người ở dưới nhìn lên Yến Hảo, cậu không muốn rước thêm phiền nên đáp lại bằng âm lượng chỉ thầy nghe thấy: "Em tìm người dạy kèm một đối một tại gia."

Thầy lộ ra biểu cảm quả nhiên là thế, giọng điệu tuỳ ý nói: "Không tệ, thái độ học tập rất nghiêm chỉnh."

Khoé miệng Yến Hảo giật xuống trong chốc ngắn ngủi. Nếu thầy biết người dạy kèm cho cậu là học sinh mình tâm đắc nhất, không biết sẽ nghĩ gì.

"Em có thể nhớ kỹ toàn bộ mạch suy nghĩ, giải ra rõ ràng chính xác, học một biết mười, có năng lực nhận thức."

Thầy chẳng mấy hào hứng nói một câu, bưng cốc nước lên nói với học sinh ở dưới: "Đừng xoá bảng, mấy em xem trước cách giải của Yến Hảo, vào học thầy lại giảng thêm."

Yến Hảo trở về chỗ ngồi, tay phải có chút ê ẩm do kéo căng cơ để làm bài. Cậu lấy tay trái bóp bóp, mắt nhìn lên bảng, mặt thoáng cái trở nên lạnh lẽo.

Chữ thực sự khó đọc.

Lúc viết cứ tưởng dùng sức rất mạnh, kết quả rất nhẹ lại rất nhạt, hơn nữa toàn bộ còn lệch sang góc trên bên phải của bảng, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Chữ trên bảng của Giang Mộ Hành thì rất xinh đẹp, phóng khoáng hơn cả chữ viết từ vở.

Yến Hảo nghĩ vậy, bèn nhìn lên chỗ hắn.

Nhớ lại ánh mắt cầu cứu lúc đó của cậu và sự đáp lại của Giang Mộ Hành, tai Yến Hảo hơi nóng lên. Cậu bụm tai cúi đầu xuống, mắt nhìn vào sách toán đang mở trên bàn, chộn rộn lại vui vẻ.

.

Dương Tùng và Hạ Thuỷ mày khụ một lần, tao khụ một lần, hai cặp mắt nhìn chằm chằm Yến Hảo.

"Khụ."

"Khụ khụ."

"Khụ khụ khụ."

"Khụ khụ khụ khụ khụ."

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now