Chương 45

4.8K 298 67
                                    

Thích thì theo đuổi đi

Hai tay Yến Hảo vịn chân đứng dậy, chân trái run liên hồi, như là có rất nhiều con côn trùng đang bò qua bò lại.

Ngay dưới mắt Giang Mộ Hành là đỉnh đầu cậu: "Sao không về lớp?"

Yến Hảo nhìn đất, gượng cười: "Vì chuyện của tôi mà cậu bị chủ nhiệm giảng đạo, tôi nào không biết xấu hổ tự về trước."

Giang Mộ Hành trầm giọng nói: "Ngẩng đầu lên mà nói."

Yến Hảo không nghe Giang Mộ Hành, cậu cúi thấp đầu hơn nữa, sắp sửa khóc.

Chủ nhiệm muốn lời giải thích, cậu không để lộ Giang Mộ Hành cũng là bởi áp lực lớp 12 rất lớn, chủ nhiệm mà biết tình huống thật sự chắc chắn sẽ không đồng ý cho Giang Mộ Hành dạy kèm cậu.

Những người xếp hạng cao ở trong lớp kia, bất kể là ai được Giang Mộ Hành phụ đạo một đối một, hiệu quả đều sẽ vượt xa cậu.

Một học sinh kém không đáng hưởng thụ dạng tài nguyên đỉnh cấp này.

Nhưng cậu muốn Giang Mộ Hành tiếp tục dạy cậu.

Cảm giác tình yêu và việc học đều đang cùng hướng tới mục tiêu là kỳ tích tuyệt vời trước đây thậm chí còn không dám tưởng tượng.

Đã cho cậu kỳ tích này rồi, vậy có thể khiến cậu tiếp tục có nó mãi không?

Hô hấp Yến Hảo ngày càng dồn dập, mắt càng lúc càng đỏ, cậu quay lưng lại bước ra khúc ngoặt vào một khắc trước khi mất khống chế, bước chân rất dài, bờ vai thon gầy dường như run rẩy nhẹ.

.

Mãi đến khi kéo dài một khoảng cách với Giang Mộ Hành, Yến Hảo mới nói chuyện, giọng nghe khàn khàn.

"Lớp trưởng, cậu ở trong văn phòng chủ nhiệm rất lâu."

Giang Mộ Hành sải bước rút ngắn khoảng cách, cùng cậu sóng vai: "Đã đến đây rồi nên muốn nói rõ ràng."

Sắc mặt Yến Hảo có phần tái xanh, cậu cúi đầu tiến lên phía trước, móng đâm vào lòng bàn tay.

"Vậy..." Yến Hảo đặc sệt giọng mũi, "Vậy hai người nói gì? Chủ nhiệm rất phản đối việc cậu dạy tôi đúng không?"

Giang Mộ Hành bỗng mở miệng: "Đằng trước cậu có con giun chết."

Chân Yến Hảo đang giơ giữa không trung, nghe câu này liền cấp tốc rút chân về, không đứng vững ngửa ra sau.

Một bàn tay nâng lưng cậu, đỡ lấy cậu.

Chất vải đồng phục mùa hề mỏng, đổ chút mồ hôi đã dán da thịt.

Giang Mộ Hành rút tay từ sớm, phần lưng Yến Hảo bị hắn chạm vào vẫn ngứa ngáy như cũ.

Yến Hảo liếm môi, nếu không có quần áo ngăn trở, Giang Mộ Hành sẽ trực tiếp chạm vào cậu, lòng bàn tay hắn nhất định là khô ráo thô ráp, cậu sẽ run rẩy, sẽ khẽ thở thành tiếng.

Thậm chí nhịn không được uốn éo cái lưng ẩm ướt mồ hôi, khao khát cọ vào bàn tay Giang Mộ Hành.

Giọng Giang Mộ Hành vang lên bên tai, nghe có đôi ba phần chế nhạo: "Giun cũng sợ?"

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ