Chương 17

5.4K 337 43
                                    

Mày như đang cuống vậy

Lúc cất xe đạp trong nhà xe, Giang Mộ Hành đột nhiên lên tiếng: "Cậu thật sự rất muốn vô quán bar chơi?"

Động tác cài khoá xe của Yến Hảo dừng lại, ngơ ngác ngẩng đầu.

Giang Mộ Hành từ trên cao nhìn xuống cậu.

Yến Hảo thình lình đứng dậy, động tác có phần luống cuống. Cậu không muốn bị Giang Mộ Hành dán lên nhãn mác thiếu gia nhà giàu sống phóng túng chơi bời lêu lổng. Vừa định nói là mình chỉ có chút tò mò, không nhất quyết phải vô chơi, thì bên tai vang lên âm thanh.

"Nếu cậu thực sự tò mò trong quán bar ra sao, nghỉ hè có thể tới Thanh Tranh. Báo trước với tôi một tiếng, tôi dẫn cậu vào trong."

Yến Hảo ngẩn người, vội nuốt xuống lời đã nhảy lên đầu lưỡi, dịu ngoan mím môi mỉm cười: "Vậy đến lúc đó phải làm phiền lớp trưởng rồi."

Giang Mộ Hành không nói gì.

Yến Hảo kích động siết chặt ngón tay. Thành tích cuối kỳ đạt mục tiêu, nghỉ hè có thể mời Giang Mộ Hành đi biển chơi, cộng thêm quán bar, tức là hai lần.

Nhiều cơ hội tốt, cậu chắc chắn phải nắm bắt.

Yến Hảo ổn định chút, khoá xe hỏi: "Vậy nghỉ hè lớp trưởng có dạy thêm cho tôi không?"

Giang Mộ Hành hỏi lại: "Cậu không có kế hoạch?"

Yến Hảo bị hắn hỏi mà đầu óc trống rỗng.

Ý là chỉ cần bên mình không có kế hoạch, chuyện học thêm có thể tiến hành như thường lệ?

Yến Hảo cảm nhận được tầm nhìn của Giang Mộ Hành, ánh mắt cậu tránh né hai giây mới nghênh đón, bình tĩnh lắc đầu: "Không có, tôi không có kế hoạch, chỉ ở trong nhà thôi."

Giang Mộ Hành nói: "Vậy như cũ."

Yến Hảo túm túm đuôi tóc sau gáy: "Được... Ừm... Như cũ."

Quốc khánh hẵng tới chỗ ba mẹ vậy, nghỉ hè không được.

Giang Mộ Hành liếc qua mấy chỗ bị bỏng trên cánh tay Yến Hảo.

Yến Hảo thẹn thùng giấu cánh tay ra sau lưng, bọng nước vẫn chưa lành, lại bôi thuốc màu trắng sữa, trông khá khó coi.

Giang Mộ Hành quay thẳng người rời khỏi.

Yến Hảo thở nhẹ một hơi, đi chưa được mấy bước thì có người gọi cậu: "Này Yến Hảo, lớp trưởng nói gì với cậu vậy?"

"Không nói gì." Đầu lưỡi Yến Hảo quét một vòng trong miệng, nói với nam sinh chặn đường cậu, "Xin phép."

Nam sinh vui cười: "Có phải là nhắc cậu đọc sách nhiều hơn, học vài thứ, đừng kéo thấp điểm trung bình của cả lớp?"

Nước da Yến Hảo rất trắng, hình thể xíu xiu, nhìn thì có vẻ rất nhỏ gầy nhưng thực chất cậu một mét bảy ba.

Ở độ tuổi mười tám mười chín, cậu không cao cũng không thấp. Có người cao hơn cậu một đoạn, cũng có người thấp hơn cậu một đoạn.

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ