Phiên ngoại 7: Kaomoji và hôn

3.2K 192 22
                                    


Trên đường ngồi xe buýt trở về trường, Tống Nhiên vừa ngắm cảnh phố dọc đường, vừa nhiều lần suy ngẫm nét mặt của bạn thân khi nói "Tôi sẵn lòng", quả thật chân thành, dịu dàng hiếm thấy, rất chấn động cảm xúc. Cậu ta nhớ tới một câu châm ngôn: "Tình yêu sẽ khiến người ta lạc mất bản thân".

Bạn thân hiển nhiên không phải bị lạc, mà là tái tạo. Hắn đã trở thành một bản thân hoàn toàn mới, một bản thân tốt hơn.

Chứng minh rằng những điều hắn muốn, Yến Hảo đều trao hắn, toàn bộ, không giữ lại chút nào.

Thành quả này cực kỳ may mắn, duyên phận, có thể gặp không thể cầu.

Tình yêu, quá mỏng manh và khó lường.

Tống Nhiên cảm giác so ra mình kém hơn bạn thân về nhẫn nại và mưu kế, dũng cảm và kiên định. Dầu rằng cậu ta phát hiện mình muốn yêu, muốn hẹn hò cùng ai đó, một ai đó rõ ràng, cậu ta cũng không thể nào bất chấp tất cả để tạo dựng nên tương lai của hai người.

Trừ khi cho cậu ta nhìn thấy tám phần hy vọng trở lên.

Nếu không, thì quên đi.

Ngoại trừ tình yêu, tình bạn tình thân cũng rất tốt.

Cậu ta không thích làm kiểm tra trắc nghiệm, cậu ta cũng sẽ không dồn mình vào ngõ cụt, bi thảm không còn lối đi.

Tống Nhiên nghĩ vậy, bất thình lình nhận được cuộc gọi từ Dương Tùng, nói đã mua đồ cho cậu ta, cậu ta bảo không cần.

Dương Tùng đáp một câu, đang trên đường.

Tống Nhiên đẩy mắt kính trượt xuống: "Là gì?"

Dương Tùng nói câu: "Que cay."

Tống Nhiên trợn trắng mắt: "Tao từ chối."

"Mô hình." Dương Tùng gào thét trong điện thoại, "Một cái mô hình! Số lượng có hạn trên toàn thế giới!"

"Mẹ nó nếu mày mà dám từ chối, mai bố mày bay về đánh mày liền."

Tống Nhiên cúp.

Lúc về mua ít que cay đi, cậu ta nghĩ.

.

Yến Hảo vừa đến nhà thì bị làm phiền bởi cuộc gọi từ Dương Tùng, gọi liên tục, cậu và Giang Mộ Hành không hôn nổi.

"Muốn chết đúng không?"

"Cáu dữ thế, quấy rầy mày nở hoa à?"

"Nở cái con mẹ mày..."

"Yến Hảo!"

Tiếng quát tháo lạnh lẽo bất ngờ vang lên, Dương Tùng ở đầu bên kia hãi tới mức điếu thuốc bên môi rung một cái, thầm nghĩ cái thằng Giang Mộ Hành này dữ lên đáng sợ thật.

Qua mấy giây, cậu ta nghe thấy giọng nói không rõ của bạn thân, vừa làm nũng vừa nhận sai, mềm mại.

"Không nở không nở, tôi nói lung tung thôi, tối tôi nấu cơm."

"Đừng giận mà, sau này tôi mà còn nói tục, thì phạt tôi ngủ ở phòng cho khách... Ơ, sao mặt cậu đen đi vậy? Không vui à, thế tôi không ngủ phòng cho khách nữa, tôi vẫn ngủ với cậu..."

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now