Chương 3

10K 537 81
                                    

Sau này đừng ăn kẹo lúc giảng bài

Bởi lời của Dương Tùng, mọi người xung quanh đều nhìn về phía Yến Hảo. Nhưng cũng chỉ là phản xạ có điều kiện, không coi thành chuyện to tát.

Tất cả mọi người cho rằng Dương Tùng khua môi múa mép, nói vớ vẩn với Yến Hảo.

Một nam sinh sao lại viết tên một nam sinh khác lên bài thi làm gì. Nếu Yến Hảo là nữ sinh, bọn họ trái lại đã trêu đùa.

Thầy giáo nhắc Dương Tùng im lặng, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là trò đùa giữa học sinh với nhau.

Dương Tùng viết giấy hỏi Yến Hảo tình hình thế nào.

Tay Yến Hảo cứng ngắc lạnh buốt siết chặt bút, đầu của cậu cúi xuống cực kỳ thấp, tóc mái buông rũ che khuất cặp mắt, khiến người ta không nhìn ra tâm trạng.

Giang Mộ Hành không quay đầu nhìn lấy một cái, ngay cả tò mò cũng không, hoàn toàn chẳng đếm xỉa tới.

Yến Hảo nhíu chặt mày, sắc mặt xám xịt.

Dương Tùng thấy bộ dạng nắng mưa thất thường của cậu, không hiểu sao cậu ta bỗng hơi sợ hãi, hối hận tự đánh mình một cái, tất cả là do cái miệng của mày hết!

Hết giờ, Dương Tùng nhìn Yến Hảo hơn nửa ngày, hắng giọng hỏi rất nhỏ: "Có chuyện gì vậy người anh em, tao thấy mày viết tên Giang Mộ Hành mà suýt sợ vãi ra quần."

Yến Hảo cười lạnh: "Còn chẳng do mày oang oang bên tai tao."

"Lỗi tao lỗi tao."

Dương Tùng rụt cổ một cái, cười đùa tí tửng nói, "Có điều nói thật chứ, ba chữ Giang Mộ Hành đó mày viết đại thôi mà cũng đẹp phết, không hề giống nét chữ gà bới của mày tí nào. Nếu mày là nữ thì tao đã tưởng mày thích thầm lớp trưởng, lén luyện viết tên người ta."

Cục tẩy trong tay Yến Hảo rơi xuống đất, cậu cào tóc mấy cái, đá một cước vào bắp chân Dương Tùng: "Cút."

Dương Tùng bụm chân ngơ ngác: "Tao lại làm cái éo gì nữa vậy?"

Yến Hảo không ừ hử gì.

Dương Tùng còn định càu nhàu nữa thì bạn gái gọi điện thoại tới. Cậu ta bị chuyển chú ý, ném lại câu "Tao phắn trước đây" liền chạy ra khỏi lớp.

Yến Hảo nhặt tẩy lên, vừa thổi bụi thì nhận được tin nhắn của Giang Mộ Hành.

- Yến Hảo?

Yến Hảo xoá đi sửa lại một hồi lâu, nhắn về hai chữ.

- Tôi đây.

Chưa bao lâu, Giang Mộ Hành lại nhắn.

- Sao không nhắn lại?

Lần này Yến Hảo nhắn về càng lâu hơn, đúng năm phút mới nhấn gửi.

- Trong giờ tôi đang làm bài kiểm tra, định chờ tan học nhắn cậu.

Yến Hảo nhắn tiếp một cái cho Giang Mộ Hành.

- Lớp trưởng, sau này môn toán của tôi dựa cả vào cậu nhé.

Giang Mộ Hành không nhắn tiếp.

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now